Nghèo khó cũng là một tài sản

LTS - Năm 2013, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Trần Đình Hòa (ảnh) được đặc cách phong giáo sư và trở thành giáo sư trẻ nhất trong lĩnh vực anh nghiên cứu. Thành quả ấy là kết tụ những cố gắng vươn lên không ngừng nghỉ của một nhà khoa học trẻ. Nhân ngày đầu xuân mới, GS Trần Đình Hòa đã dành cho Báo Nhân Dân cuối tuầnnhững tâm sự chân thành về trách nhiệm cùng niềm đam mê khoa học. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nghèo khó cũng là một tài sản

Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở Can Lộc (Hà Tĩnh), bố mẹ đã phải rất vất vả để nuôi sáu anh em tôi ăn học. Điều đó cũng đã cho tôi sự quyết tâm và những hoài bão.

Nếu được sinh ra, lớn lên và học tập trong điều kiện thuận lợi để có thể trang bị cho mình nhiều kiến thức, điều đó là rất tốt cho sự nghiệp của mỗi người nói chung. Tuy nhiên, "được" sinh ra và lớn lên trên quê hương nghèo khó cũng là một điều may mắn đối với tôi và có lẽ cũng đúng với nhiều người khác nữa. Sau khi phải trải qua những thời điểm, giai đoạn khó khăn trong công tác tôi đã nhận ra rằng "nghèo khó" cũng là một tài sản.

Hiện nay, tôi được làm việc trong môi trường tốt. Tôi nghĩ, làm ở trong nước hay nước ngoài không quan trọng, mà quan trọng hơn là có điều kiện cống hiến nhiều nhất cho nghề nghiệp mà mình gắn bó. Là người con của miền trung, tôi luôn trăn trở là làm sao để hạn chế tối đa những thiệt hại về người và của trong lũ lụt, hạn hán, thiên tai. Còn về thế hệ trẻ, hiện nay họ có một lợi thế rất lớn mà các thế hệ trước đây không có, đó là tính năng động, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin (đặc biệt là những công nghệ mới) trong bối cảnh toàn cầu hóa về thông tin như hiện nay đã giúp cho các bạn trẻ nhanh chóng bổ sung và cập nhật kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó các nhà khoa học trẻ hiện nay cũng gặp những khó khăn nhất định.

Ngoài những khó khăn về lương bổng, điều kiện và môi trường làm việc, v.v. đã làm cho nhiều bạn trẻ rất có khả năng, năng lực (thậm chí là rất tiềm năng) trong lĩnh vực nghiên cứu đã không đủ điều kiện và sự chịu đựng nhất định để kiên định mục tiêu và nghề nghiệp mà mình đã chọn trước những khó khăn và cám dỗ của thực tế.

Theo tôi, có một khó khăn khá quan trọng làm cho nhiều bạn trẻ rất lúng túng và mất phương hướng, đó là xác định cho mình một hướng đi cụ thể: định hướng nghiên cứu vấn đề gì? Và nên thực hiện như thế nào trong sự nghiệp khoa học của mình? Tôi muốn nói rõ hơn về vấn đề này, thông thường, trong một khoa hay một bộ môn, lĩnh vực nghiên cứu sẽ phải có các giáo sư đầu ngành, dưới các giáo sư sẽ có một lớp các phó giáo sư, dưới nữa là các tiến sĩ, thạc sĩ và các nghiên cứu sinh. Với cơ cấu hình chóp như vậy, các vấn đề lớn sẽ được đặt ra, mở rộng và giải quyết từ tầm vĩ mô đến vi mô. Các nhà khoa học trẻ được mặc sức sáng tạo trong một định hướng nghiên cứu rất rõ ràng nhưng không bị ràng buộc.

Nhìn lại thực tế của chúng ta hiện nay, rất nhiều sự hụt hẫng về các lớp cán bộ khoa học ở tất cả các "tầng cấu trúc". Nhiều bộ môn, lĩnh vực nghiên cứu thiếu hẳn một thế hệ cán bộ khoa học, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến định hướng nghiên cứu của các cán bộ khoa học trẻ. Từ trước tới nay, ta hay đánh giá, phản biện xem xét nhiều đến kết quả nghiên cứu mà lại ít nói đến một khâu rất quan trọng đó là "đặt hàng" các vấn đề nghiên cứu sao cho "trúng và đúng". Chất lượng của việc đặt hàng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến "chất lượng" và "giá trị" của các sản phẩm nghiên cứu. Chính vì vậy, phản biện khoa học cũng rất cần phải được tham gia ngay cả trong giai đoạn lựa chọn "đặt hàng" vấn đề nghiên cứu.

Một vấn đề khác rất đau xót cũng cần được nhắc đến mà nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước cấp cao cũng đã phải thừa nhận đó là tình trạng người làm khoa học với cơ quan quản lý phải "đồng thuận" với nhau để hợp thức hóa các chứng từ. Rất nhiều nhà khoa học lão thành có kinh nghiệm, trí tuệ nhưng không dành hết được thời gian cho việc toàn tâm toàn ý làm khoa học mà lại phải làm những sự vụ không dính dáng gì đến chuyên môn, khoa học. Là cán bộ khoa học trẻ, ngay từ khi bước vào con đường nghiên cứu khoa học, chứng kiến những người thầy, thậm chí là thần tượng khoa học của mình phải làm những việc "vô bổ" như vậy, chẳng còn được bao nhiêu "tâm huyết" nữa với nghề, tôi thấy rất buồn. Vì vậy tôi nghĩ, cùng với các chương trình dự án hỗ trợ cán bộ khoa học trẻ, chúng ta phải làm thật tốt các vấn đề về quản lý, về triển khai, tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cho thật tốt và tiệm cận dần đến trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, để đội ngũ cán bộ khoa học trẻ còn có niềm tin vào sự nghiệp.

Tôi nghĩ, không phải ai cũng có thể trở thành doanh nhân giỏi, cũng không phải ai cũng có thể làm nhà khoa học. Mỗi người trẻ cần đánh giá được khả năng, sở trường của mình để chọn lựa nghề nghiệp phù hợp. Theo đó, bất kể nghề gì cũng cần trách nhiệm và niềm đam mê, đặc biệt với khoa học cần trung thực, khách quan. Chắc chắn, thành công sẽ đến cùng những ai nỗ lực hết mình với ngành nghề đã chọn.