Lịch sử nói rằng, người Vơ-ni-dơ (I-ta-li-a) cai trị Síp từ năm 1489-1570 đã dạy cho người dân bản địa ở Lép-ca-ra nghề thêu. Người ta tin rằng, danh họa Lê-ôn-nác-đô Đa Vanh-xi đã đến Lép-ca-ra và mua một tấm khăn trải bàn thêu ở đây. Kể từ đó, nghề này phát triển và được truyền từ đời này sang đời khác. Ban đầu, phụ nữ làng Lép-ca-ra trang trí nhà cửa bằng những mảnh thêu ren. Tới cuối thế kỷ 19, họ bắt đầu bán những tác phẩm thêu ren trang trí nhà cho mọi người trong vùng. Tiếng lành đồn xa, giờ đây, hàng thêu tay nghệ thuật của Lép-ca-ra được du khách bốn phương trên thế giới ưa chuộng.
Trước đây, tất cả phụ nữ của làng Lép-ca-ra đều được mẹ truyền cho nghề thêu ren. Ngày nay, những phụ nữ có tuổi vẫn miệt mài bên khung cửi. Tuy nhiên, thế hệ trẻ lại không “mặn mà” theo đuổi nghề truyền thống này. Râu-vít, chủ cửa hàng thêu ren lớn nhất làng Lép-ca-ra, ra đời từ những năm 1970, có cái nhìn bi quan về tương lai của làng nghề. Theo lời Râu-vít, thật khó để giữ nghề thêu truyền thống vì các bạn trẻ giờ đây thích học và làm những nghề khác hơn là ngồi lỳ thêu một tác phẩm hai, ba tháng ròng mà chỉ kiếm được 200-300 ơ-rô.
Trước thực trạng nghề thêu ren truyền thống ở Lép-ca-ra có nguy cơ bị mai một trong vài năm tới, từ năm ngoái, chính quyền làng Lép-ca-ra liên tục mở lớp học thêu cho tất cả các em gái của làng.