TS Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: “Cần lựa chọn nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp với từng đối tượng”.

MBN là loại tội phạm ẩn, là vấn đề quan tâm của cả thế giới, khu vực và Việt Nam. Truyền thông phòng, chống MBN là một đề án trong tổng thể chương trình hành động phòng chống MBN giai đoạn 2011- 2015 và 2016- 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đảm nhận Tiểu đề án Truyền thông phòng, chống MBN tại cộng đồng.
Thực tế việc nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống của một số chị em còn hạn chế do trình độ, nhận thức còn thấp, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, trong khi tội phạm MBN ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Do điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu việc làm nên nhiều phụ nữ, người dân di cư đi làm ăn xa, có khi ở khu vực biên giới dẫn tới nguy cơ bị lừa bán. Do đó, làm tốt công tác truyền thông sẽ giúp mỗi người thấy được hậu quả của MBN; nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống MBN và chủ động phòng ngừa hiệu quả, hạn chế được nhiều thiệt hại do loại tội phạm này gây ra.
Để truyền thông đạt hiệu quả cao, theo tôi cần thường xuyên nghiên cứu cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền, tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ cao, nhận thức chưa đầy đủ về MBN. Lựa chọn nội dung thiết thực về phòng, chống MBN và những vấn đề liên quan như hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, di cư lao động, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, trình độ dân trí. Hình thức chuyển tải thông tin phải phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của cộng đồng như tổ chức đối thoại chính sách, phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động, sân khấu hóa các hoạt động truyền thông, các hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm. Nếu sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, các giáo cụ trực quan tác động trực tiếp tới việc nghe, nhìn, cảm nhận của đối tượng truyền thông, huy động sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội nhất định sẽ tạo bước chuyển trong phòng ngừa, ngăn chặn.
Thượng tá Phạm Long Biên, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ cơ bản, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng): “Nếu nạn nhân MBN đồng ý, hãy để chính họ là hạt nhân tuyên truyền”.

Muốn đẩy lùi nạn MBN phải lấy phương châm “phòng ngừa là cơ bản”. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những biện pháp quan trọng nhất của phòng ngừa, nếu làm tốt sẽ: khắc phục nguyên nhân và điều kiện phạm tội, từ đó ngăn chặn tội phạm xảy ra, người dân nêu cao cảnh giác, không bị “sập bẫy” và tích cực lên án, tố giác tội phạm MBN, hạn chế thiệt hại gây ra cho xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, TTATXH. Đồng thời tiết kiệm công sức, chi phí cho điều tra, khám phá, xử lý tội phạm và giải quyết các vấn đề liên quan; các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền có điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân. Do đó, phải tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền dưới mọi hình thức.
Tuy nhiên, tuyên truyền pháp luật nói chung, nhất là âm mưu, thủ đoạn của tội phạm MBN nói riêng chưa được tiến hành thường xuyên, sâu rộng mà chỉ tập trung ở một số địa bàn trọng điểm và các đợt cao điểm. Những bất cập phát sinh do rào cản ngôn ngữ, nội dung chồng chéo, dàn trải, chậm cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm nên người dân chưa kịp thời nắm bắt, phòng ngừa... phải sớm được tháo gỡ.
Cần coi trọng truyền thông tại cộng đồng và trên phương tiện thông tin đại chúng mới đạt hiệu quả cao. Thông điệp tuyên truyền phải đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp đặc điểm văn hóa từng vùng, miền, từng dân tộc, lứa tuổi. Nên tranh thủ sự ủng hộ của những người có uy tín như già làng, trưởng bản, trưởng họ để tuyên truyền. Tạo điều kiện để những nạn nhân MBN thành lập các nhóm “đồng đẳng”, “tự lập” chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau và nếu họ đồng ý, hãy để chính các nạn nhân là các hạt nhân trực tiếp tham gia tuyên truyền trong cộng đồng. Tăng thời lượng tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở để người dân nắm rõ pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm MBN.
Muốn đẩy lùi nạn MBN phải lấy phương châm “phòng ngừa là cơ bản”. |
PGS,TS Lê Thanh Hương, Viện Tâm lý: “Truyền thông phải đủ thấm để biết cách phòng ngừa”.

Thời buổi tiện ích của công nghệ, người ta tiếp nhận rất nhiều thông tin, nhưng thông thường không tồn tại trong đầu, đọc xong dễ quên luôn. Xét về mặt tâm lý, mọi người dễ nắm, hiểu thông tin, nhưng muốn ứng dụng được cho bản thân mình không đơn giản, phải có ý thức chủ động nắm bắt thông tin, tìm tòi học hỏi và chuyển nó thành kinh nghiệm bản thân. Đó là một khoảng rất xa và không phải nhiều người có được ý thức ấy, nhất là thanh niên mới lớn nhìn đời đơn giản, quá tự tin bản thân mình hoặc cả tin, thích khám phá, thử nghiệm. Do đó, truyền thông phải đủ thấm, để mỗi người nhận biết thông tin và biến những tri thức ấy trở thành kiến thức cho bản thân, điều chỉnh hành động của mình, biết cách phòng ngừa trong những tình huống cụ thể.
Thực tế, những hình thức truyền thông như họp tổ dân phố, các buổi sinh hoạt đoàn thể dễ làm, ít tốn kém, nhưng chỉ mang lại hiệu quả nhất định. Tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, chi tiết cụ thể hiệu quả hơn bởi giúp người tiếp nhận ghi nhớ tốt hơn, đúc rút được kinh nghiệm, hình thành kỹ năng (thí dụ trong tình huống cụ thể phải nói gì, ứng xử thế nào, cách làm ra sao). Truyền thông trên báo, đài không nên chỉ dừng lại ở những câu chuyện thương tâm mà các nạn nhân phải gánh chịu, cảnh báo vụ việc, mà quan trọng còn phải hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi tình huống nguy hiểm thông qua hình ảnh cụ thể, gây ấn tượng mạnh hay những lời kể cụ thể về cách nạn nhân tự giải cứu, tìm cách thoát hiểm.
Truyền thông phải liên tục mới hiệu quả, nhưng đôi khi bị đứt đoạn vì phụ thuộc kinh phí dự án. Khi dự án tạm dừng, chỉ sau một thời gian, những nội dung đã truyền thông lại nhanh chóng bị lãng quên. Nâng cao nhận thức bao giờ cũng phải gắn liền với chuyển đổi hành vi, do vậy giai đoạn truyền thông nâng cao nhận thức ngắn gọn, không sa vào lý luận dài dòng mà cốt lõi là tổ chức các hoạt động thể hiện được nội dung muốn tuyên truyền gắn với hành động cụ thể, qua đó nâng cao được kỹ năng cho đối tượng tiếp nhận. Khi một người tham gia đóng vai, tự xử lý tình huống giả định hoặc nêu ý kiến giải quyết một tình huống có thật xảy ra, sẽ có trải nghiệm, xúc cảm nhất định, nhớ lâu, dần đúc kết, ngấm được những điều tuyên truyền vào bản thân mình.
Trước thực trạng số học sinh, sinh viên bị bắt cóc, lừa bán tăng nhanh, đòi hỏi tăng cường truyền thông và trang bị kỹ năng tự bảo vệ càng cấp bách. Kỹ năng tự bảo vệ cần được xem như một nội dung học tập trong nhà trường, có thể lồng ghép trong các môn đạo đức, giáo dục công dân và hoạt động ngoại khóa. Nếu rao giảng một cách giáo điều các em sẽ mất hứng, khó lĩnh hội, nên tạo dựng sân chơi, cho trẻ tự xây dựng kịch bản, đóng vai giải quyết những tình huống cụ thể, rồi các nhóm nhận xét lẫn nhau, vừa thoải mái, vừa dễ tiếp thu.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chi Cục trưởng Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Giang: “Đẩy mạnh truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa”.

Bắc Giang là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc, đời sống người dân còn khó khăn, thu nhập thấp, thiếu việc làm, rất dễ bị bọn tội phạm rủ rê lừa bán hoặc dụ dỗ cò mồi xuất cảnh lao động trái phép. Nếu không tuyên truyền, họ không biết thủ đoạn ngày càng tinh vi của bọn MBN và không được trang bị kỹ năng để phòng tránh. Vấn đề đặt ra là lấy nguồn lực ở đâu và dùng cách thức nào cho có hiệu quả?
Truyền thông tại cộng đồng có nhiều hình thức, nhưng qua thực tế, tôi thấy tuyên truyền bằng sân khấu hóa có hiệu quả cao nhất. Những nạn nhân sẽ lên sân khấu kể lại chính câu chuyện bị lừa bán của mình. Câu chuyện của họ được chuyển tải bằng các vở kịch, tiểu phẩm diễn ở các trường học và địa bàn đông dân cư. Thông qua chuyện người thật, việc thật, người dân dễ hiểu, nắm bắt nhanh thủ đoạn của tội phạm MBN và biết cách đề phòng. Không ít người xem đã rơi lệ bởi cảnh đời bất hạnh mà các nạn nhân phải gánh chịu. Phần lớn những nhân tố tích cực tuyên truyền tham gia sinh hoạt tại các nhóm tự lực. Ở đó, các thành viên có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, giúp nhau phát triển kinh tế và tự vươn lên trong cuộc sống...
Đáng tiếc là gần đây công tác tuyên truyền đang chững lại vì thiếu kinh phí. Thiết nghĩ, Nhà nước cần đầu tư hơn nữa cho công tác này, nhất là hình thức sân khấu hóa. Đặc biệt, những năm gần đây có hàng chục nghìn người dân Bắc Giang vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động chui theo mùa vụ, rất cần được tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng ngừa, các chính sách có liên quan đến xuất khẩu lao động và MBN để phòng tránh những nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra.
Thông qua chuyện người thật, việc thật, người dân dễ hiểu, nắm bắt nhanh thủ đoạn của tội phạm MBN và biết cách đề phòng. |
Bà Lê Việt Anh, Nguyên Quyền Quản lý Chương trình Chấm dứt Mua bán người (Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Quốc tế tại Việt Nam): “Cần nghiên cứu các chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội”.

Truyền thông góp phần nâng cao nhận thức, giảm thiểu các nguy cơ bị mua bán. Tuy nhiên phải tiến hành thường xuyên, có chiều sâu, nội dung phong phú, luôn đổi mới, phù hợp từng thành phần, đối tượng.
Theo tôi, cần triển khai các chiến dịch truyền thông sử dụng các phương tiện truyền thông đa phương tiện, trên ti-vi, loa đài, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục định kỳ về đề tài này trên báo, đài. Cần nghiên cứu tuyên truyền qua các mạng xã hội (Việt Nam hiện có tỷ lệ người sử dụng facebook khá cao), nơi những người sử dụng có thể tương tác và chia sẻ kinh nghiệm.
Đối với nhóm dân tộc thiểu số, xây dựng tài liệu truyền thông bằng tiếng dân tộc, có minh họa bằng hình ảnh. Đối với nhóm trẻ em, xây dựng các tài liệu thân thiện; thành lập các câu lạc bộ quyền trẻ em, trẻ em phòng, chống MBN; tăng cường sự tham gia của trẻ trong các diễn đàn và sự kiện - nơi các em được đối thoại với quan chức Chính phủ và các nhà hoạch định chính sách về các vấn đề liên quan đến MBN.
Bên cạnh truyền thông nâng cao nhận thức nên xây dựng và chuẩn hóa các tài liệu truyền thông thay đổi hành vi; tổ chức tập huấn cho các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương; triển khai áp dụng rộng rãi tại cộng đồng để người dân hiểu, tiếp nhận được các kỹ năng ứng phó, thay đổi các hành vi và tự bảo vệ mình khỏi nạn MBN.