<p>Hội nghị biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày</p>

"Nằm trên dây thép cười quân bạo tàn"

Trong ký ức về một thời kháng chiến, thấm đẫm máu và nước mắt, họ là một phần không thể thiếu- phần kiên trung, gan dạ, quả cảm, mà rất lặng thầm. Không tấc sắt mà khiến quân thù khiếp sợ. Bằng máu, bằng sự sống... để góp sức cho thắng lợi cuối cùng. Họ là những chiến sĩ cách mạng từng sống trong "địa ngục trần gian"- lao tù đế quốc.

Một thời hào hùng

Trò chuyện với những cựu tù cách mạng, được nghe kể về những năm tháng nơi lao tù, càng thêm cảm phục ý chí quật cường của họ. Những "địa ngục trần gian" như Côn Ðảo, Phú Quốc... trở thành "trường học" tôi luyện ý chí cách mạng. Bất chấp vòng kiềm tỏa, đàn áp khốc liệt, dã man của những tên cai tù- bầy lang sói hung bạo, thiếu nước, đói ăn, bị lao động khổ sai, khí thế đấu tranh vẫn sục sôi bằng mọi hình thức đòi cải thiện chế độ lao tù, thả tù chính trị, chống ly khai... Sự tàn bạo của kẻ thù không tiêu diệt nổi tinh thần và thể xác những chiến sĩ cách mạng (CSCM). Trong họ, luôn cháy bỏng ước mơ chiến đấu đến cùng vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ðó là câu chuyện của ông Nguyễn Tất Phát ở quê hương đồng khởi Bến Tre bị nhốt trong chuồng cọp, chuồng bò, chịu cực hình tra tấn đến bại liệt vẫn không chịu khuất phục. Bấy nhiêu năm trong tù, chàng trai người Mường Hoàng Văn Hải quê Hòa Bình không biết bao lần bị kẻ thù dùng gậy "nói không nghe" đánh đập, cho uống nước xà-phòng, đầy đọa bắt vào ca-sô, phơi nắng... đến mắt mờ, cơ thể suy nhược vẫn kiên trung vượt qua mọi thử thách như những vần thơ trong hồi ký: "Nụ cười anh giải phóng quân, Nằm trên dây thép cười quân bạo tàn". Hay khí tiết của người CSCM xứ Huế Lê Quang Vịnh ba lần bị giam cầm vì rải truyền đơn chống Pháp, làm thư ký tòa soạn tập văn Ngày Mai, tham gia lãnh đạo phong trào sinh viên học sinh đấu tranh cho nền độc lập, thống nhất Tổ quốc khiến kẻ thù phải run sợ. Trước vành móng ngựa, khi tên ủy viên chính quyền ngụy lớn tiếng: "Các anh là kẻ chiến bại, chúng tôi là người chiến thắng. Kẻ chiến bại phải chịu bất cứ nhục hình nào của người chiến thắng", Lê Quang Vịnh đã khảng khái trả lời: "Thắng một trận chưa phải là chiến thắng. Phải thắng trận cuối cùng mới đáng kể", khiến cả pháp đình rung động.

Tội ác chiến tranh vẫn còn hiện hữu trên thân thể người cựu tù Phú Quốc Vũ Minh Tằng. Mảnh M79 vẫn còn găm ở góc mắt phải, đỉnh đầu và cổ tay. Những mảnh xương luôn lạo xạo- vết tích lần địch đập vỡ hai đầu gối rồi ghim vào sáu chiếc đinh khiến giờ đây ông di chuyển chậm chạp, mỗi sáng tỉnh giấc phải mất cả tiếng vận động mới đứng dậy nổi. Kẻ địch đã vặn chín chiếc răng nhằm đàn áp những chiến sĩ bất khuất như ông, bơm nước xà-phòng rồi dẫm lên bụng cho thỏa cơn tức giận... Câu chuyện về lòng kiên trung của ông vượt qua cả bên kia bờ đại dương. Ngày nào, ông Tằng cũng tiếp vài cuộc điện thoại. Trò chuyện chưa đủ, nhiều đoàn khách trong và ngoài nước còn về tận nhà ông ở Vĩnh Hảo, Vụ Bản (Nam Ðịnh) để mục sở thị, giải đáp mối nghi ngờ không lý giải nổi: "Vì sao một thanh niên gày gò như vậy lại có sức chịu đựng phi thường trước những đòn tra tấn vô cùng ghê rợn của kẻ thù?".

Ông bộc bạch, sống được đến giờ là nhờ sự cưu mang, đùm bọc của đồng đội. Trong tột cùng của khốn khó, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, tình đồng đội càng thiêng liêng, gắn bó. Ðêm 6-10-1971, Ðảng bộ nhà lao tổ chức cho 27 người vượt ngục. Trước đó một năm trời ròng rã, anh em mới đào xong hầm. Hầm chật, kẻ thù canh phòng cẩn mật nên việc vượt ngục rất khó khăn, đến sáng thì bị lộ. Sau khi tung đủ đòn tra khảo rất tàn bạo, kẻ địch tống ông Tằng vào "nhà mồ bãi cát" diện tích chỉ 24 m2 nhưng nhồi tới 300 người. Buồng giam quá chật chội, đồng đội vẫn cố nén lại để có một khoảng trống gần cửa sổ và liên tục dùng tay áo quạt cho ông. Ba tháng nằm bẹp, ông Tằng mới gượng dậy nổi. Lúc rỗi, ông Tằng lấy cán bàn chải đánh răng làm que dụi mắt, châm cứu, điều trị đau mắt hột cho đồng đội. Năm ngoái, giám thị ác ôn tên Nhu từng tra tấn ông, khi gặp lại, run sợ nói "Bây giờ ông có chặt chân, tay tôi cũng được". Ông Tằng cười xòa bảo: "Lúc đó ông chỉ là "con chó săn", "tay sai cho địch". Nhà nước đã cải tạo ông. Ông phải cố gắng sửa sai mới đỡ mang tiếng là kẻ diệt chủng". Cử chỉ khoan dung "lấy ân báo oán" của ông Tằng khiến nhiều người khâm phục. Và họ càng khâm phục khi trở về đời thường, ông chẳng có đòi hỏi gì mặc dù cuộc sống ở chốn quê nghèo còn biết bao khốn khó.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, cô bé Phan Thị Ngọc Ðoàn sớm giác ngộ cách mạng, tham gia tổ chức Phụ nữ cứu quốc tại Long An, Mỹ Tho. Năm 1952, trên đường công tác, Ðoàn bị địch bắt và giam cầm qua năm nhà tù. Ðủ đòn roi cực hình tra tấn trút xuống thân hình mảnh mai nhưng cô vẫn một lòng kiên trung, thà "chết vinh" chứ không chịu "sống nhục". Ðoàn tích cực cùng bạn tù kiên quyết đấu tranh, buộc chúng phải thực hiện yêu sách của tù nhân như bớt giờ làm bên ngoài, cho mang dép, đội nón, thăm nuôi tù nhân... Hơn 20 năm làm điệp báo, sau này ở T.Ư Cục miền Nam với bí danh Chín Hà, Ðoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ðối mặt muôn vàn tình huống mạo hiểm, phức tạp, nữ chiến sĩ điệp báo mưu trí đã sáng tạo nhiều màn kịch để qua mặt địch, hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng. Trọn đời theo cách mạng, bản thân chịu nhiều thiệt thòi mất mát do người thân bị địch sát hại, con và cháu tàn tật do nhiễm chất độc da cam, sức khỏe giảm sút nhiều vì đòn roi kẻ thù, nhưng bà vẫn luôn thanh thản, bằng lòng cuộc sống tuổi già. Bà tâm sự: "Ðất nước còn khó khăn, đồng đội nhiều người khổ hơn mình. Ðược quan tâm, đãi ngộ như vậy là ổn rồi". Ðã 82 tuổi, bà vẫn tích cực tham gia công tác xã hội tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP Hồ Chí Minh) và luôn nhắc nhở con cháu về truyền thống cách mạng anh hùng của dân tộc mình.

Những "nhân tố" mới hôm nay

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng nặng nề của những tháng ngày tù ngục vẫn đeo đẳng, hành hạ nhiều chiến sĩ cựu tù năm xưa. Những vết thương vẫn tấy lên trong thân thể họ mỗi khi trái gió, trở trời. Nhưng nhiệt huyết, sự sáng tạo và quyết tâm vẫn là phẩm chất ngời sáng, giúp họ vượt lên những dằn vặt, đau đớn để tiếp tục đóng góp cho đất nước. Nhiều người tiếp tục phát huy, cống hiến ở các cương vị lãnh đạo, nhiệm vụ công tác mới, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Chiến sĩ biệt động thành phố Ðà Nẵng Ðinh Văn Lời gan dạ thuở nào đã khôi phục nghề mộc truyền thống tại phố cổ Hội An. Hàng của công ty ông được xuất khẩu sang 14 nước, tạo việc làm cho hơn 200 con thương binh, liệt sĩ. Ông Trần Thanh Hải, cựu tù Phú Quốc luôn tâm niệm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, bản lĩnh CSCM bị địch bắt tù đày, trong tù không chịu cúi đầu trước kẻ thù, ngoài đời không chịu khuất phục trước gian khó. Trong lúc tỉnh Bắc Ninh chủ trương bỏ lò gạch thủ công, với tinh thần "dám nghĩ, dám làm", ông Hải mạnh dạn đầu tư 50 tỷ đồng xây dựng Nhà máy gạch Tuy-nen Nam Sơn. Sản phẩm mới ra lò được một năm nhưng đã được thị trường ưa chuộng, mỗi ngày công ty xuất xưởng 11 vạn viên. Ông tâm sự, có được cuộc sống hôm nay, ông còn "mắc nợ" đồng đội rất nhiều. Và ông đã lần lượt "trả nợ" bằng cách giúp con em họ đi xuất khẩu lao động, tuyển dụng vào công ty làm việc và tích cực tham gia công tác từ thiện.

Ký ức không phai. Những "địa ngục trần gian" đã không khuất phục được họ. Và ngọn lửa của lòng quả cảm của những người cách mạng vẫn đang rực cháy trong mỗi trái tim, thắp lửa và truyền lửa cho những thế hệ tiếp nối.

* Ngày 16-10, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Báo Nhân Dân, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức hội nghị biểu dương các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBÐBTÐ) toàn quốc năm 2011 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu. Hội nghị là dịp để Ðảng, Nhà nước và nhân dân tri ân sự cống hiến, hy sinh cao cả của những CSCMBÐBTÐ, đại diện cho hàng triệu người có công với cách mạng trên cả nước. Qua hai cuộc kháng chiến, cả nước đã có hơn 100 nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trong đó hơn 86 nghìn người đã được hưởng trợ cấp một lần.