Bởi để đến được vùng đảo này phải qua mấy chặng gập ghềnh cách trở, từ đường không, đường bộ rồi đường biển, đường sông. Nhưng huyền thoại về cướp biển và kho báu còn đâu đó ngoài đảo cùng sở thích khám phá đã thôi thúc tôi làm một chuyến “nam du”…
Hành trình ra đảo
Một chuyến hành trình khá lắt léo. Từ Hà Nội bay vào Phú Quốc. Từ Phú Quốc đi tàu biển vào Hà Tiên. Ngủ một đêm, hôm sau đón tàu ra Hải Tặc (nay thuộc tỉnh An Giang). Nhưng như thế còn khỏe hơn nhiều so với hành trình bay vào Cần Thơ rồi ngồi ô-tô hơn 200 km về Hà Tiên theo quốc lộ 80 vừa chật, vừa đông, vừa xóc.
Đêm trước ở Hà Tiên, tranh thủ lần hỏi về quần đảo Hải Tặc. Chẳng biết có phải do cái giọng miền trung trọ trẹ của tôi mà người già thì đầy vẻ huyền bí khi nói về những kho báu “ở ngoải”. Còn mấy cậu trẻ thì nhìn nhau cười như nghe chuyện hoang đường. Có bạn còn góp ý: “Ở ngoài đó hoang vu lắm không có dịch vụ gì đâu chú ơi. Chú ở Hà Tiên đây hoặc lên Châu Đốc mà chơi, hoặc về Vĩnh Long, Bến Tre xem nước nổi cho khỏe”…
Hôm sau, vì sợ lỡ mất chuyến tàu ra đảo vào lúc 8 giờ sáng, nên tôi dậy ra bến sớm. Hóa ra có đến mấy hãng tàu chạy từ bến sông Giang Thành ra các vùng đảo ngoài khơi, gồm cả Hòn Sơn, Nam Du, Côn Lôn, Phú Quốc và quần đảo Hải Tặc, cách nhau tầm 1 tiếng đồng hồ. Tôi ghé phòng bán vé của tàu Minh Nga, có giờ xuất phát sớm nhất và chạy thẳng ra Hải Tặc. Nhưng vẫn cứ thắc mắc là sao tàu của hãng Super Dong từ đảo Phú Quốc về không ghé thả khách ở đảo Hòn Tre lớn của quần đảo Hải Tặc mà phải chạy về tới tận Hà Tiên, rồi để du khách phải đi ngược ra biển thêm một chuyến?
Chuyện cướp biển trăm năm trước
Quần đảo Hải Tặc còn khá hoang sơ, nhiều đảo không có người ở. Câu chuyện về những toán cướp biển từ mấy trăm năm trước và mới nhất là chuyện những nhóm người ngoại quốc lặn lội tới đây tìm kho báu, qua ký ức của những ngư dân lớn tuổi càng làm cho hòn đảo nhuốm màu hoang vu kỳ bí.
Lão Năng, ngư dân gốc gác bên Phú Quốc, có dáng người cao lớn vạm vỡ, nước da đen bóng màu đồng hun và nụ cười nhuộm nắng gió đã dành cả một ngày trên chiếc ghe neo ngoài đảo, sau khi lặn ngụp bắt nhum, hàu đá, rồi lai rai với những sản vật của biển đã kể cho tôi nghe về những huyền thoại đó. Dường như lưu giữ những câu chuyện trong ký ức cũng là niềm hãnh diện âm thầm của người dân ở đảo Hải Tặc. Bởi thế, một ngày trên chiếc ghe không đủ, buổi tối lão Năng lại tiếp tục mời tôi đến nhà: “Anh muốn nghe chuyện cướp biển và kho báu, tối nay sang tôi gặp mấy ông bạn nữa…”.
Trong câu chuyện của lão Năng và những người bạn, thời ông rồi thời cha của họ đã được nghe về ngài Mạc Cửu, người có công xây đắp, cai quản một vùng Hà Tiên rộng lớn.
Quần đảo Hải Tặc có 16 hòn lớn nhỏ, nhưng nếu tính cả quần thể đảo khu vực giáp biên Việt Nam-Campuchia ở vịnh Thái Lan thì có đến sáu, bảy chục hòn nổi, chìm. Vùng biển lắm đảo này án ngữ tuyến hàng hải cổ xưa và năng động nhất vùng Đông Nam Á nên càng khó kiểm soát, từ xa xưa đã trở thành lãnh địa của cướp biển, là nỗi kinh hoàng của các thương thuyền từ Trung Hoa và Tây dương. Đến nỗi trên bản đồ hàng hải quốc tế đã đánh dấu đây là “quần đảo hải tặc”.
Câu chuyện về cướp biển không chỉ có từ thời Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích, mà tồn tại mãi về sau, ngay cả khi người Pháp chiếm đảo. Và theo lão Năng, mãi đến vài chục năm về trước, nạn cướp biển vẫn hoành hành gây hoang mang trong dân chúng khiến các cơ quan chức năng phải vất vả nhiều năm mới dẹp được.
Nhưng kỳ thú và bí ẩn nhất trong chuyện kể của lão Năng là về băng cướp “Cánh buồm đen”. Chuyện này tôi đã nghe từa tựa đâu đó trong một tác phẩm của nhà văn Sơn Nam. Kể về toán cướp mà giọng lão Năng lại không giấu được vẻ khâm phục. Trong câu chuyện lão kể, “Cánh buồm đen” đã được một vị hảo hán đất phương nam thu phục và từ đó “bẻ lái” đi làm những chuyện nghĩa hiệp. Họ chủ yếu cướp tàu hàng của giặc Pháp, hoặc của những nhà buôn phương tây rồi chia cho dân nghèo. Sau này khi toán cướp giải nghệ, nhiều thành viên cầm đầu lại đi rèn binh luyện võ tham gia kháng chiến… Câu chuyện nhuốm màu kỳ bí nửa thực nửa hư không ai kiểm chứng khiến người nghe nghĩ về những hải tặc ngày xưa như những trang hảo hán, nghĩa hiệp và thật thi vị.
Đi tìm kho báu trên đảo
Lâu nay cứ nghĩ ở vùng biển Caribe châu Mỹ hoặc những hòn đảo ngoài khơi nước Anh, nước Italia mới có những “đảo giấu vàng”. Ai ngờ ngay vùng biển tây nam của ta cũng có hòn đảo nghi vấn chôn giấu kho báu. Người dân trên đảo hầu như ai cũng biết câu chuyện cơ quan chức năng đã xử lý một số nhóm người ngoại quốc lén lút lên đảo trái phép, mang theo la bàn, hải đồ, dụng cụ đào vàng và nói rằng đi tìm kho báu cha ông họ để lại từ mấy trăm năm trước. Chuyện mới nhất cũng ngót nghét bốn mươi năm, nửa thực nửa hư, nhưng kho báu có tìm được hay không thì cũng như nụ cười bí hiểm đầy ẩn ý của các lão ngư già vậy. Tự nhiên tôi thoáng chút hoài nghi khi nhìn những du khách đã cuối mùa du lịch hè rồi mà vẫn vác ba-lô ra đảo. Chẳng lẽ họ cũng đi tìm kho báu?
Trên con tàu cao tốc cỡ nhỏ từ Hà Tiên ra đảo, cậu chủ trẻ tên Tấn vừa kiêm luôn tài công của nhà tàu Minh Nga thấy tôi lên ca-bin ngắm những hòn đảo nhỏ xa mờ hiện dần trước mắt, liền bảo: Chú ra đảo tầm này là bắt đầu vào mùa đẹp nhất trong năm, biển lặng sóng, trời không mây, cứ như một tấm gương khổng lồ trong suốt, nhìn mê lắm chú ạ. Tấn kể, ba mẹ cậu là cư dân lâu năm ở đảo, trước đây chỉ có vài chiếc tàu đánh cá. Cậu học xong đi làm ở Sài Gòn, nhưng rồi phát hiện ra cơ hội ở ngay chính quê hương mình. Bèn mang những thứ học được về bàn với gia đình rồi mở rộng kinh doanh: sắm tàu chở khách, xây nhà nghỉ nhỏ ngay sát cầu tàu, nấu ăn phục vụ du khách và sắm xe điện đưa khách đi tham quan quanh đảo. Cậu khoe là bây giờ cao điểm có ngày hơn ba trăm khách ra đảo, rồi không giấu được niềm tự hào về quần đảo của “nhà mình” đến mức câu nào cũng nói “đảo nhà em”.
Đi cùng lão Năng trong chuyến lặn biển với tôi ra hòn Kiến Vàng và hòn Ụ còn có một cậu nhỏ người Khmer tên Hậu, là cháu của lão. Hậu mới 17 tuổi, lặn ngụp như một con rái cá. Lão Năng nói rằng, Hậu vẫn đang đi học, chỉ tranh thủ ngày nghỉ về đảo làm thêm. Mà học xong thì em cũng sẽ quay về, vì nơi đây chỉ cần chăm chỉ là sống tốt. “Khách đến đảo ngày càng đông, tôi đi ghe phục vụ cả ngày ngoài biển, rồi bắt được con gì ngon thì mang đến bán cho khách, tự làm cho khách nhậu luôn và kể chuyện đảo cho họ nghe. Cũng vui vì có thêm nhiều bạn” - Lão Năng nói. Có lẽ thế mà khi hai con trai tạo dựng được cơ ngơi trên Sài Gòn, rước ba má lên cùng nhưng lão nhất quyết bám trụ Hải Tặc…
Hóa ra, nằm sâu trong hòn đảo có vẻ ngoài hoang sơ với ít lối đi lại nhỏ hẹp um tùm cây cối, lại cũng ẩn chứa nhiều điều thật mới lạ. Hòn Tre lớn (Hòn Đốc) là nơi trung tâm của quần đảo, cũng không có hàng quán dịch vụ gì nhiều ngoài vài cơ sở lưu trú đơn sơ. Nhưng dù đơn sơ thì người dân đảo cũng đã bắt đầu làm “thương hiệu” cho quê mình, bắt đầu là từ cái tên Hải Tặc. Những biển hiệu quán ngồ ngộ thú vị như “Nhum tặc”, “Ngao tặc”, “Kem tặc”. Cũng nhờ giới thiệu của cậu chủ Minh Nga, tôi tìm sang phía bờ bên kia đảo và gặp được một cậu chủ trẻ khác, vừa xây dựng và đưa vào vận hành một khu nghỉ dưỡng tên “Hải Tặc resort” nhỏ xinh nép mình bên bờ cát trắng và tựa vào sườn đảo phủ đầy bóng cây. Kiến trúc khu nghỉ là những ngôi nhà nhỏ mái lá vách tre trúc. Sự tĩnh lặng, sạch sẽ ở đây khiến tôi thầm phục người chủ mà muốn gặp cho bằng được. Cậu quê ở Thanh Hóa, nhưng vào Kiên Giang lập nghiệp vài chục năm trước. Có lẽ do tầm nhìn xa, thấy được kho báu chưa khai thác ở quần đảo này mà cậu đã kịp thuê lâu năm cả mấy sườn đảo trông ra bãi cát trắng tinh và một vùng biển êm ru ở phía tây nam này. Buổi sáng thức dậy sớm thấy những người làm công đã cần mẫn đi cào vỏ sò, nhặt rác dọc biển. Một hòn ngọc đúng nghĩa đang được giữ gìn.
Còn tôi, mấy ngày lang thang giữa các hòn đảo lớn nhỏ, lặn ngụp dưới làn nước biển trong veo và mát rượi, trò chuyện cùng các ngư dân già trẻ, tự tay mò những chú hàu nằm sâu hốc đá, tự tay câu những con cá tươi xanh từ dưới biển trong veo… Tôi nghĩ xa đến vị thế quần đảo này trong một hệ sinh thái kinh tế biển tây nam Tổ quốc đang hình thành từ Hòn Khoai-Phú Quốc-Hà Tiên và hiểu hơn nụ cười ẩn ý của các lão ngư già và những cậu chủ trẻ trên đảo Hải Tặc khi nói về kho báu ■