Với ưu thế sân nhà, với tinh thần thi đấu đang dâng cao và nhất là với việc chứng kiến đội tuyển futsal Việt Nam vừa thất thủ ở loạt trận cuối bảng B trước đội tuyển Thái Lan, việc huấn luyện viên Hector Souto của đội tuyển futsal Indonesia đề cập tới mục tiêu lần đầu tiên đặt chân vào bán kết để “tạo nên lịch sử” là điều có thể và người hâm mộ “xứ vạn đảo” có cơ sở để mong chờ (và đòi hỏi) điều đó.
Song, ở phía ngược lại, chính các tuyển thủ futsal Việt Nam cũng đang nắm chắc trong tay “quyền tự quyết”, để tiếp tục một hành trình đáng nhớ, với những dấu ấn đặc biệt. Chúng ta cũng sở hữu cơ hội ngang bằng với đội chủ nhà, để tiến vào tứ kết, bởi thành bại chỉ có thể định đoạt bởi tiếng còi mãn cuộc.
Điều quan trọng có lẽ chỉ là một cách tiếp cận đúng, nhằm kiềm tỏa sự hưng phấn của các cầu thủ Indonesia, biến sự phấn khích từ khán đài trở thành áp lực tâm lý ngược đối với họ, để chờ đợi cơ hội lạnh lùng ra “đòn kết liễu”. Nhưng muốn vậy, thì đầu tiên, chúng ta phải thật sự tôn trọng đối thủ, và không để mình bị xao nhãng bởi những ánh hào quang huyễn hoặc.
Thực chất, thất bại trước đội tuyển Thái Lan không cho thấy rằng chúng ta quá thua kém họ, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam cũng chưa phải là một kẻ chinh phục quá hùng mạnh. Trong bối cảnh mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt như thể thức của vòng knockout tới, chuyện chơi đúng chiến thuật dường như cũng chưa phải là đủ, mà chiến thắng sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào may mắn, hay nói đúng hơn là sự tỉnh táo, tập trung, lì lợm để chắt chiu cơ hội, nắm bắt may mắn.
Vì vậy, futsal Việt Nam chỉ cần chơi trận tứ kết này, và những trận sau nữa, như những trận chung kết đích thực. Còn sau đó, nếu xứng đáng, lịch sử sẽ tự động lưu danh.