Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn:

Muốn tạo ra sự khác biệt thì phải cực kỳ đặc biệt

Nhà báo, phóng viên báo Lao Động, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn (trong ảnh) tiếp tục thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh khi đầu tháng 10 vừa nhận Giải ba cuộc thi ảnh quốc tế Urban Photo Awards - Giải thưởng nhiếp ảnh đô thị của Italia - ở thể loại Dự án và ảnh bộ. Anh trò chuyện với Thời Nay.

Muốn tạo ra sự khác biệt thì phải cực kỳ đặc biệt

Phóng viên (PV): Anh có thể giới thiệu đôi nét về bộ ảnh vừa đọat giải?

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn (TVV): Cuộc thi có hai thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ. Ảnh bộ có chủ đề tự do nên tôi gửi bộ ảnh chụp chính mẹ tôi và đoạt Giải ba, sau hai tác giả Trung Quốc và Mỹ. Trước đó, một phần của bộ ảnh này đã đoạt bằng danh dự tại hai cuộc thi ảnh uy tín IPA (Mỹ), ND Awards (Anh), vào chung kết SIPA Contest (Italia), PH21 Gallery (Hungary) và nằm trong triển lãm cá nhân của tôi tại Hy Lạp tháng 6-2017. Tất nhiên bộ ảnh đã được cập nhật liên tục, có những ảnh mới nhất được chụp vào tháng 8-2017. Nội dung bộ ảnh thể hiện nỗ lực vượt qua đau đớn bệnh tật của mẹ tôi - PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh.

Một bức ảnh chụp mẹ (PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh) của nhiếp ảnh gia Việt Văn.

PV: Anh có phác họa sơ lược về chủ đề mình sẽ chụp hay từ một, hai bức hình ngẫu nhiên mà phát triển lên?

TVV: Cái đó còn tùy, như bộ ảnh triển lãm “12 Tướng trận thời bình”, trong đó chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hay dự án lớn hơn “Đạo và Đời” (triển lãm năm 2006, giúp tôi được nhiều người biết đến hơn) đều là do tôi có ý tưởng trước khi chụp. Tất nhiên, trong quá trình chụp vẫn có sự điều chỉnh, vì nếu cứ mắc trong khuôn mẫu định sẵn từ trước thì thành ra máy móc. Tương tự, khi chụp bộ ảnh “Mẹ tôi”, có những lúc tôi không nghĩ ra được gì, không biết chụp cái gì cả. Và đó là lý do tại sao phải làm nhiều dự án cùng lúc để nếu bị tắc cái này thì mình sẽ chuyển sang chụp cái khác, bởi những bức ảnh, xét cho cùng, chỉ là phương tiện để tôi thể hiện suy nghĩ của mình về cuộc sống.

PV: Trước khi bắt tay vào dự án mới, anh thường đặt tinh thần của mình vào sự kiện, nhân vật hay chính sự kiện, nhân vật đó thúc đẩy anh phải cầm máy để chụp?

TVV: Tôi thấy mình không mạnh về thể loại ảnh du lịch và điều nữa là tôi không thích. Tôi chỉ muốn chụp những chủ đề mang tính hiệu quả xã hội, có sức lan truyền và làm sao để những câu chuyện của mình mang tính phổ quát chứ không phải riêng một quốc gia nào là tốt nhất. Thí dụ như bức ảnh đơn trong dự án “Đạo và Đời” có tên là “Cầu nguyện”, chụp một bà cụ già đang chắp tay cầu nguyện, đã đoạt rất nhiều giải thưởng ở Anh, Mỹ… Nhìn bà cụ già, người ta không chỉ nghĩ bà là người Việt Nam, theo Phật giáo mà có thể là người Hồi giáo, là người dân tộc khác. Bức ảnh này thể hiện quan điểm của tôi là mỗi dân tộc đều cần một niềm tin. Tương tự, khi nhìn các vị tướng trong bộ ảnh “12 Tướng trận thời bình”, người ta cũng không mặc định đấy là tướng Việt Nam mà có thể là một vị tướng Nga hoặc của dân tộc nào với những trăn trở về thời cuộc. Vì thế theo tôi, khi càng tạo ra tính phổ quát thì càng dễ nhận được sự chấp nhận của mọi người, còn nếu muốn tạo ra sự khác biệt thì phải cực kỳ đặc biệt.

PV: Trong nhiếp ảnh, ấn tượng về thị giác rất quan trọng. Vậy, ý tưởng trong bức ảnh và trong bộ ảnh đóng vai trò quan trọng như thế nào, theo anh?

TVV: Tôi cho rằng trong một bức ảnh, yếu tố quan trọng nhất là ý tưởng, còn cách thể hiện là thứ yếu. Nếu ảnh quá đẹp về ánh sáng, bố cục hoàn hảo mà không có nội dung thì người xem sẽ không thấy thú vị. Ảnh phải khiến người ta suy nghĩ, khiến người ta xôn xao, phải đem đến cảm xúc về cuộc sống, tất nhiên không phải cứ xem là hiểu ngay vì có những thể loại trừu tượng, nhưng người ta phải nhìn thấy có vấn đề gì đó, đồng cảm, chia sẻ được ở một khía cạnh nào đó.

PV: Xin chân thành cảm ơn anh!

Có thể bạn quan tâm