Tiền viết văn cũng ở trái tim mà ra

Tâm huyết dấn thân cho văn chương, nhà văn Trầm Hương đã gặt hái được nhiều thành công với những tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng. Bà chia sẻ với Thời Nay về hành trình sáng tạo cũng như sự thôi thúc từ thực tiễn cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà văn Trầm Hương (cầm sách) gặp GS, dịch giả Fred Marchant (thứ hai từ trái sang) trong chuyến sang Mỹ năm 2024 để viết sách và làm phim “Giá của hòa bình”. Ảnh: NVCC
Nhà văn Trầm Hương (cầm sách) gặp GS, dịch giả Fred Marchant (thứ hai từ trái sang) trong chuyến sang Mỹ năm 2024 để viết sách và làm phim “Giá của hòa bình”. Ảnh: NVCC

Phóng viên (PV): Nhắc đến Trầm Hương, bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến người chuyên về chiến tranh, cách mạng, cơ duyên nào dẫn bà đến với đề tài này?

Nhà văn Trầm Hương: Tôi khởi nghiệp văn chương bằng thơ, được trao giải thơ hay năm 1993 với những bài thơ tình lâm ly về thất vọng, tan vỡ. Tôi bắt đầu viết truyện năm 1985, khi còn là sinh viên khoa Trồng trọt, Trường đại học Cần Thơ. Truyện “Dấu chân qua ngõ lầy” được giải thưởng cuộc thi văn học Đồng bằng sông Cửu Long. Khi tôi đến nhận giải thưởng ban tổ chức không tin tôi là tác giả, đòi kiểm tra giấy tờ. Giải thưởng năm ấy mua được chiếc xe đạp. Số tiền ấy thật khích lệ tôi trong hoàn cảnh thời bao cấp.

Những năm ấy chiến tranh biên giới Tây Nam, nhiều thương binh trở về thành phố với những cây nạng gỗ, những ống quần cụt phơ phất khi các anh di chuyển. Tôi bắt đầu viết về người lính trở về quê hương với âm thanh chiếc nạng gỗ gõ trên đường trong đêm tối… Rồi tôi trở thành kỹ sư nông nghiệp, lăn vào đời. Chuyện kể của người nông dân về con chim bị vặt trụi lông ám ảnh tôi. Khi tôi là phóng viên Đài truyền hình Vũng Tàu, chuyện người mẹ nhặt hoa sứ mỗi hoàng hôn cứ bám riết lấy tôi. Rồi khi tôi về Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, hình ảnh những nữ tù, những nhân chứng chiến tranh đầy ắp, sống cùng tôi trong những câu chuyện. Tôi rung cảm trước âm thanh chiếc ghế gỗ của người nữ tù bị cưa sát hai chân gõ xuống mặt đường. Khi ấy, tôi là thuyết minh viên, hằng ngày mặc áo dài tha thướt thuyết minh nội dung bảo tàng.

Một hôm tòa nhà vắng khách. Tôi như bị vây quanh bởi những hình ảnh, hiện vật. Hình như những người hy sinh trong bức ảnh máy môi cử động đòi bước ra cuộc đời. Tôi nhận ra lồng kính đựng những hiện vật trưng bày quá chật chội. Tôi muốn đi tìm sự kết nối giữa hiện vật ở bảo tàng và đời sống. Tóm lại, lòng đa cảm dẫn tôi đi. Từ những người quá cố tôi gặp được những người sống. Những người sống cho tôi biết thêm nhiều người hy sinh, nhiều giá trị thầm lặng bị chôn vùi. Cứ thế, những trang viết đầy lên…

PV: Tiếp xúc nhiều các nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên xung phong, cựu chiến binh… Bà đã làm gì để các nhân vật từ cuộc sống khi bước vào văn chương, giúp những trang văn sống động?

Nhà văn Trầm Hương: Tôi đặt mình vào những con người đó, hòa cùng nước mắt với những người mẹ, người chị. Tôi tự hỏi là con người ai cũng xương thịt yếu mềm, sao các chị, các anh kiên cường, dũng cảm đến thế. Càng đi, càng gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử, tôi càng kinh ngạc, tự hào khi đất nước mình có quá nhiều những con người lạ lùng, kỳ diệu. Tôi đến với họ không phải tư cách là nhà văn, nhà báo, nhà làm phim, mà đến với một con người để thấu hiểu nỗi đau một con người.

Có quá nhiều những hy sinh thầm lặng; có quá nhiều lãng quên, cả bất công nữa. Nên làm được điều gì cho các nhân chứng chiến tranh thì tôi làm. Những trang viết của tôi là cầu nối số phận những người mất mát trong chiến tranh đến những tấm lòng nhân ái. Và những giá trị được biết đến, được tôn vinh, những ngôi nhà tình nghĩa được mọc lên trên khắp miền đất nước.

Tiền viết văn cũng ở trái tim mà ra ảnh 1

Một số tác phẩm của nhà văn Trầm Hương. Ảnh tư liệu

PV: Bà có thể chia sẻ, nhân vật nào trong thực tế khiến bà ấn tượng nhất?

Nhà văn Trầm Hương: Nhân vật nào tôi gặp cũng ấn tượng, lạ lùng kỳ diệu cả. Mới đây, tôi về thăm chị Bảy Đông trên cánh đồng 41 ở Tân Thạnh, Long An. Chị là người duy nhất may mắn sống sót trong gia đình 11 người bị lính Nam Hàn giết chết năm 1969. Mẹ chị bị bắn chết trong tư thế dang tay che chở cho đàn cháu. Hỏi sao cánh đồng mang tên 41, chị nói vì trận ấy 41 người bị giết chết. Trận thảm sát ấy, chị bị thương và bị cắt cụt tay, vẫn tận hiến thanh xuân mình cho kháng chiến. Sau chiến tranh, với một tay còn lại, chị xây nhà, trồng cây, nuôi con, mặc cho người chồng bội bạc bỏ đi. Chị hiến hàng nghìn mét đất cho chính quyền địa phương xây nhà tưởng niệm trận 41 người bị giết chết để cháu con đừng quên lịch sử, dù chị quý từng tấc đất, bởi mỗi tấc đất ấy thấm máu nhiều thế hệ.

Và nữa, có tiếng kêu thương gọi tên người yêu của người phụ nữ trước khi chết trong cuộc ném bom hủy diệt miền cuối đất khiến tôi rung cảm mãnh liệt. Tôi đi tìm lại hình bóng chị, viết lại câu chuyện tình đẹp và bi thương của chị. Mối tình ấy nở hoa thành 100 căn nhà tình nghĩa mọc lên trên nhiều miền đất nước. Đó là liệt sĩ, nữ y tá Trung đoàn 2 miền tây Trần Hồng Thy. Chết đi không có nghĩa là hết. Cái chết của chị đã chuyển hóa vào cuộc sống của đồng đội chị hôm nay...

Mỗi nhân chứng tôi gặp, nếu chịu khó bới tìm là một quyển sách cần được viết ra, một bộ phim cần phải thực hiện... Vì lẽ đó, tôi luôn có cảm giác mình làm quá ít, còn mắc nợ quá nhiều những giá trị thầm lặng, cao cả bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

PV: Đọc tiểu thuyết của bà, độc giả hình dung đến dòng tiểu thuyết tư liệu, truyện ký, như tiểu thuyết “Đêm Sài Gòn không ngủ” chuẩn bị được tái bản chẳng hạn. Theo bà, bạn viết trẻ ngày nay có quan tâm đến dạng đề tài phi hư cấu?

Nhà văn Trầm Hương: Phi hư cấu hay hư cấu, viết gì cũng được, miễn chân thật, chạm đến trái tim con người. Đề tài này luôn nóng và có nhiều tiềm năng để khai thác nên chắc chắn sẽ thu hút người trẻ.

Những người trẻ có những tìm tòi, bứt phá riêng, được trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ sẽ không mất nhiều thời gian mày mò, đi và viết như chúng tôi. Họ có khả năng tìm, phân tích, xử lý dữ liệu và đó là một lợi thế của người trẻ. Người trẻ có cái nhìn khách quan hơn về cuộc chiến tranh đã qua, có kỹ năng viết, có điều kiện tiếp cận tư liệu từ nhiều nguồn, có lẽ sẽ có được những tác phẩm thành công, có dấu ấn, mang đi xa hơn thế hệ trước. Người trẻ không chỉ viết mà còn tích hợp âm nhạc, điện ảnh, hội họa… vào tác phẩm để nhân vật lung linh, sống động dễ đến với công chúng hơn.

Một thí dụ nhỏ là khi tôi đến Trường đại học Washington tìm tư liệu để viết về Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thái Bình thì Nguyễn Kỳ Nam, con gái tôi đang học tiến sĩ âm nhạc ở Mỹ đi cùng, làm phiên dịch cho mẹ. Kỳ Nam viết một Opera thính phòng về lá thư Bà mẹ Việt Nam gởi Tổng thống Nixon thổ lộ nỗi đau người mẹ mất đứa con trai khỏe đẹp, hiếu thảo và khẩn thiết đề nghị Tổng thống Mỹ điều tra sự thật vì con trai bà không phải là không tặc mà chỉ là người yêu nước, đòi hòa bình. Nhiều trường đại học đã mời Kỳ Nam nói chuyện về đề tài này. Chúng ta có quyền tin vào người trẻ...

PV: Theo bà, cần giải pháp gì để khích lệ người trẻ viết về đề tài chiến tranh cách mạng?

Nhà văn Trầm Hương: Cần có sự đãi ngộ xứng đáng với người viết trẻ. Tôi nghĩ các hội đoàn tinh gọn, dành ngân sách đặt hàng những tác phẩm có ích cho dân cho nước thì chúng ta có được nhiều quyển sách quý. Viết gì mà nhân dân cần thì chắc chắn tác phẩm sống được. Cần có những cuộc vận động sáng tác, giải thưởng cao để khích lệ họ.

Thú thật để có tác phẩm vàng phải có tư liệu vàng. Để có tư liệu vàng phải đổi bằng vàng. Khi tôi sang Mỹ làm phim và viết sách, nhiều người hỏi ai chỉ đạo, tiền ở đâu. Tôi nói trái tim chỉ đạo. Tiền cũng ở trái tim mà ra. Hơn tất cả tiền là tình yêu dành cho trang viết, sự thôi thúc của trái tim!

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Nhà văn Trầm Hương sinh năm 1963, tại Bến Tre, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Bà vinh dự được nhận nhiều giải thưởng. Trong đó có Giải thưởng tiểu thuyết do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2000 cho tiểu thuyết “Đêm trắng của Đức Giáo Tông”; Giải thưởng tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 cho tiểu thuyết “Đêm Sài Gòn không ngủ”; Giải A tiểu thuyết “Trong cơn lốc xoáy” cuộc thi sáng tác về đề tài Cách mạng và Kháng chiến (giai đoạn 1930-1975); Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần 2 - năm 2021 cho tập truyện ký “Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con gái”… Bà đang gặp gỡ một số cựu binh, nhân chứng chiến tranh để làm phim tài liệu và viết quyển sách “Giá của hòa bình”, về sự hòa hợp, những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh.