Sự nguy hại ngoài sức tưởng tượng của biến chủng Delta, tác động cả đến chiến lược mở cửa lại nền kinh tế của nhiều quốc gia đã đạt đến độ bao phủ vaccine gần như tuyệt đối, khiến cho những nỗ lực của cả đất nước, nỗ lực vượt bậc đến 300% của đội ngũ hàng chục nghìn con người đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch, vẫn là chưa đủ.
Và, như một sự cợt đùa của tạo hóa, những mong ước trước đây của rất nhiều người dân hai đô thị lớn nhất đất nước là được mong nhìn thấy đường phố vắng vẻ, chất lượng không khí được cải thiện, giờ lại trở thành một hiện thực gắn liền với sự đau lòng. Rất nhiều người đã phải thốt lên rằng, chỉ mong sớm được chứng kiến cảnh tắc đường như trước, bởi, cái sự khổ sở, chen chúc đó, dường như lại cũng là một chỉ dấu cho cuộc sống bình thường.
Đại dịch bùng nổ đã hai năm, nhưng thật sự phải đến đợt thứ tư này, mỗi người Việt Nam mới thấu hiểu và hình dung đầy đủ về mức độ tàn khốc cũng như sức tàn phá đời sống kinh khủng của nó. Rất nhiều điều cần nhận thức lại đã được chỉ ra, và tựu trung lại, chúng ta chợt nhận thấy, chúng ta đang phải trả giá cho những thiếu hụt, lệch hướng trong nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống. Đại dịch cho con người nhận thức lại một hiện thực bẽ bàng: kiến thức và nguồn lực của con người, từng được nhìn nhận là đã có những bước tiến như thần thoại trong những thập niên gần đây, hóa ra, lại hết sức nhỏ bé và hữu hạn.
Và, điều trớ trêu là nguồn sức mạnh giúp loài người tìm kiếm được tia hy vọng để vượt qua thảm họa lần này, lại là những giá trị mà nhiều chục năm nay, con người có phần quên lãng, xem nhẹ trong cuộc đua không giới hạn để kiếm tìm lợi ích: đó là lương tâm, trách nhiệm, và lòng trắc ẩn, từ tâm giữa con người với con người. Hay nói một cách khác, đại dịch khiến con người bỗng nhận ra giá trị to lớn của yêu thương, chia sẻ, nỗ lực và cống hiến.
Những ngày này, nhiều người nhắc đến quyền được lãng quên. Có thể, với những gia đình nạn nhân và cả đội ngũ hàng chục nghìn nhân viên y tế, tình nguyện viên trên tuyến đầu, hãy làm tất cả để giúp họ có thể lãng quên những điều mà họ đã phải trải qua, như đối với các cựu chiến binh sau một cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc. Nhưng với cả nhân loại và đất nước chúng ta, có lẽ, nên chọn một ngày để tưởng nhớ những mất mát không thể đo đếm được, và cũng để nhắc nhớ về những bài học đắt giá mà chúng ta đã phải trả.
Trong một bài viết trên facebook giữa những ngày căng thẳng của làn sóng dịch thứ tư tại TP Hồ Chí Minh, tác giả Trần Minh (nickname Binh Bong Bot) đã mượn hai câu thơ của nhà thơ Bùi Giáng để nói về một mong ước bình thường, nhưng đã trở nên xa xỉ trong cơn đại dịch, thậm chí, với nhiều người, đã vĩnh viễn không còn cơ hội: Xin chào nhau giữa con đường/ Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau.
Hạt mầm rồi đây nảy chồi, vì mùa xuân sẽ tới... .