Một đời hỏi chuyện nứa tre

Đã nhiều năm nay, ngoài “ngón đàn” tài hoa, khán giả biết đến NSƯT Bá Phổ với vai trò là người có bộ sưu tập đầy đủ các loại nhạc cụ dân tộc độc nhất. Tôi đã đọc rất kỹ những thông tin về ông trên báo chí mà vẫn thấy… thiêu thiếu điều gì. Đến khi bấm số điện thoại, nghe giọng nói sang sảng, mạch lạc; rồi được trò chuyện cùng ông; tôi mới nhận rõ điều “thiêu thiếu” đó: Chỉ có lý tưởng sống mới khiến NSƯT Bá Phổ sẵn sàng đổ cả gia sản vào từng cây đàn, chiếc sáo và dành trọn cuộc đời để giữ gìn văn hóa của tổ tiên.

Một đời hỏi chuyện nứa tre

Tuổi bát thập vẫn chạy như con thoi

Ngôi nhà nhỏ của NSƯT Bá Phổ nằm khiêm nhường trong một ngách nhỏ ở ven đô. Vóc người tầm thước, ông thoăn thoắt bước xuống bậc tam cấp ra mở cổng cho khách. Chỉ một, đôi năm nữa là NSƯT Bá Phổ đã bước sang tuổi tám mươi (ông sinh năm 1939). Song từ giọng nói, cách nói đến phong thái, bước đi của ông đều quá trẻ so với tuổi. Nhớ hôm tôi gọi điện, ngỏ ý muốn được “hầu chuyện” ông một buổi, giọng ông rổn rảng, ầm ào trên điện thoại: “Tôi đang đi công tác miền nam, đêm nay mới bay về. Tôi chỉ ở Hà Nội sáng ngày mai thôi, chiều lại lên Thanh Thủy (Phú Thọ) rồi”.

Thấy tôi chăm chú nhìn những nhạc cụ treo trên tường, ông cười lớn: “Toàn tre nứa, với người khác thì chẳng khác gì đồ bỏ, nhưng với tôi, nó là cả sản nghiệp đấy”. NSƯT Bá Phổ chùng giọng giây lát rồi lại tưng tửng như không: “Tôi chuyển nhà từ khu Mai Dịch ra ven đô này là vì “nó”. Rời “nhạc đường Bá Phổ” lên tận đồng rừng Thanh Thủy cũng là vì “nó”. Trước để “nhạc đường” dưới này, mỗi năm tiền thuê địa điểm mất gần tỷ bạc. Giờ tôi già rồi, không còn sức để mà chạy như ngựa vía bạc mặt nuôi “nó” được nữa. Trên Thanh Thủy, mỗi tháng tôi chỉ phải trả 7 triệu đồng, mất công chạy đi chạy lại với “nó” thôi” - giọng ông hý tiếu mà ánh nhìn xa vắng, mênh mông.

NSƯT Bá Phổ, có lẽ là lão “cổ quái” nhất mà tôi từng gặp. Ba mươi năm trước, các thành viên - nghệ sĩ trong đại gia đình ông đã tách từ Đoàn Ca múa nhạc Trung ương để thành lập Đoàn Biểu diễn Nhạc cụ dân gian Bá Phổ. Đoàn biểu diễn của ông đã nhận lời mời, đi khắp trong và ngoài nước để giới thiệu âm nhạc - văn hóa truyền thống Việt Nam. Rồi 12 năm trước, ông mở “Bá Phổ nhạc đường” để trưng bày và lưu giữ nhạc cụ dân tộc. Để nhạc đường hoạt động và nghệ sĩ có thể biểu diễn hợp pháp, ông phải thành lập Công ty Nghệ thuật Bá Phổ. Nhạc đường “sống” bằng lương hưu của vợ chồng ông, và tiền công bạc mặt đi biểu diễn, nói chuyện, giảng dạy khắp nơi của vợ chồng và con trai ông (Bá Nha - con trai ông cũng là nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc nổi tiếng cả trong và ngoài nước); song mọi hoạt động cho khách đến nhạc đường thưởng lãm đều là miễn phí!

Khách tham quan Bá Phổ nhạc đường tại Phú Thọ.

“Say” câu chuyện văn hóa sau mỗi nhạc cụ

T’rưng, loại nhạc cụ không hề xa lạ của đồng bào Tây Nguyên, song lại rất ít người biết cây đàn T’rưng hiện nay là “thành quả sửng sốt” của NSƯT Bá Phổ. 30 năm trước, độ “phủ sóng” của đàn T’rưng chỉ gói gọn ở cao nguyên đầy nắng gió này, có năm cung nên chỉ hợp với những giai điệu đậm chất sử thi Tây Nguyên; đàn không có giá đỡ nên khi chơi, một đầu treo lên cây, một đầu xỏ vào chân người, rất khó sử dụng nên rất ít người biết chơi. Từ năm 1985, đàn T’rưng mới được cải tiến thành 12 cung, có thể chơi được mọi bản nhạc đông tây, kim, cổ, có thể chơi cả trong dàn nhạc giao hưởng. Dáng đàn vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa lột tả được không gian văn hóa: Nhìn trực diện, đàn như nếp chùa Một Cột, từ phía khán giả, đàn lại là cách điệu của mái nhà rông. Để có những cải tiến ấy, NSƯT Bá Phổ đã mất bảy năm ròng rã ngày đêm nghiên cứu tất cả các loại nhạc cụ gõ trên thế giới để khi cải tiến và đưa vào ứng dụng, đàn T’rưng không bị trùng lặp về hình dáng và cấu trúc.

Nhắc đến cơn cớ khởi đầu cho con đường nghiên cứu, sưu tầm và cải tiến nhạc cụ dân tộc của mình, NSƯT Bá Phổ không thể nào quên câu chuyện của gần sáu mươi năm về trước. Bấy giờ, đường Trường Sơn mới mở, ông là văn công đến biểu diễn phục vụ các đội dân công mở đường. Ban ngày mọi người đi làm nên ông đi chơi. “Có một em gái người Thái rủ tôi đi hái quả rừng rồi vào nhà một già làng người Mường, ở đó, tôi đã gặp cây đàn tàn mán và đàn cò - hai cây đàn mở đầu cho sự nghiệp của tôi”.

Ông kể chuyện thời quá vãng mà như thể cả một không gian văn hóa ùa về: “Người Việt cổ - người Mường sống ở vùng bán sơn địa nên phải bắc máng để dẫn nước từ trên suối về. Rồi người ta lấy một đoạn máng nước, lắp cần, lắp tay vặn vào và chơi, đàn đó gọi là đàn tàn mán. Cách chơi cũng giống đàn bầu hiện nay, chỉ khác là đàn tàn mán úp thẳng cái “máng nước” xuống sàn nhà chứ không cần mặt đáy, vì sàn của nhà sàn, bản thân nó đã có sức cộng hưởng rất lớn. Đầu thế kỷ 11, người Kinh mô phỏng làm cây đàn một dây, vẫn máng tre nhưng lột mỏng đi để có mặt đàn. Đến thế kỷ 17 lắp thêm vỏ quả bầu và gọi là đàn bầu.

Hầu hết nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, vật liệu đều từ những thứ gần gũi, có mặt trong đời sống, và đa số nhạc cụ là công cụ lao động được “cải biên”, đàn gáo từ cái gáo dừa múc nước của người Kinh, đàn nhị (đàn cò) là cái gáo tre múc nước của người Mường”. Hơn 200 loại nhạc cụ trong nhạc đường của ông là hơn 200 câu chuyện gắn liền với đời sống văn hóa. Nhạc cụ nào cũng được ông thực hiện bài bản từng bước: Khoác ba lô đến tận nơi tìm hiểu, nghiên cứu và cải tiến đưa vào ứng dụng. Ông cứ đơn thương độc mã miệt mài từ ngày là chàng trai tuổi mới đôi mươi cho đến tận ngày nay.

Còn sống là còn cống hiến

NSƯT Bá Phổ thẳng thắn đến sững sờ. Ban đầu chưa quen với cách nói chuyện của ông, không ít lần tôi có cảm giác như bị “vỗ mặt”. Khi tôi hỏi: “Hơn 200 nhạc cụ mà ông dày công nghiên cứu, cải tiến và đưa vào sử dụng, thì cái nào hiếm nhất?”. NSƯT Bá Phổ bảo: “Nước ta có cái nào tôi có cái đó”. Lại hỏi, vậy cái nào quý nhất, thưa ông?

Bá Phổ thẳng thắn nói rằng, cái nào cũng quý. Vì nếu so sánh thì chỉ so sánh được về phương diện kinh tế, lịch sử; chứ đã là văn hóa thì quý như nhau, vì cái nào cũng là đại diện cho văn hóa của một tộc người.

Người ta vẫn nói những gì Bá Phổ làm cho âm nhạc dân tộc là vì say mê. Còn ông lại bảo, không phải say mê. Vì say mê nhiều khi là mù quáng, ảo tưởng, bản năng, đúng cũng làm, mà không đúng cũng làm. Thực hiện ý tưởng của bản thân thì có thể thành, có thể bại. Ông nhấn mạnh: “Nhưng đã là lý tưởng thì ngoài hiệu quả lao động mang lại lợi ích cho bản thân, còn phải mang lại hạnh phúc cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội. Người ở phận vị nào sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác bằng những công việc thuộc phận vị đó. Tôi làm là vì dân, vì nước; chứ gia đình tôi thì chỉ cần cơm áo gạo tiền, chứ cần gì những nhạc cụ đó”.

Khi mọi người còn nghĩ rằng nhạc đường và kho báu nhạc cụ đó là của riêng Bá Phổ, thì đó còn là điều thiệt cho văn hóa. Bá Phổ cũng trải lòng, hiện nay có một điều nguy hại là tất cả những tài sản quý của quốc gia lại bị để trước nguy cơ mất trộm, gió bão, hỏa hoạn, mối mọt… Và người ta luôn nghĩ nhạc đường là của ông nên không ai chung tay bảo vệ nó cả. “Nếu họ nghĩ là của chung thì sẽ khác… Cả cuộc đời của tôi và vợ đã đổ vào nhạc đường. Cả tuổi trẻ, sức khỏe, gia sản nữa. Giờ tôi khánh kiệt rồi. Nhưng làm cho dân, cho nước, nên còn sống ngày nào là còn cống hiến ngày đó”, NSƯT Bá Phổ khẳng định.