Với giá vé đồng hạng 300 nghìn đồng/đêm diễn, “HOPE” sẽ sáng đèn sân khấu L’Espace Hà Nội với 35 đêm diễn liên tục từ tháng 10-2016 đến đầu năm 2017. Đây là dự án gồm ba vở nhạc kịch theo phong cách Broadway (kết hợp giữa kịch, âm nhạc, vũ đạo - PV), lần lượt công diễn là Đêm hè sau cuối (tháng 10), Góc phố danh vọng (tháng 11), Mộng ước không xa vời (đầu năm 2017), do PPAN viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất.
“HOPE” muốn phá vỡ định kiến thưởng thức về loại hình nghệ thuật nhạc kịch từ trước đến nay: Nhạc kịch không hàn lâm mà rất dễ hiểu và giàu tính giải trí như các loại hình nghệ thuật phổ thông khác.
Công chúng Việt đa dạng và cảm tính
- Chào PPAN, mấy năm trước, nhạc kịch là một thể loại khá mới mẻ nhưng bây giờ thì khác. PPAN lại làm tới 35 đêm diễn liên tục từ tháng 10-2016 đến đầu năm 2017. Bạn có thấy mình “liều” không?
- Liều ăn nhiều (Cười). Tôi nói đùa vậy thôi nhưng thực ra phải biết mình đang làm gì chứ. Mỗi lần sáng đèn là bao nhiêu rủi ro trong đấy. Một diễn viên quên lời thoại. Một chiếc đèn không bật. Một chiếc micro không lên. Đó là những thử thách tôi cũng muốn xem thử mình có “đỡ” được không. Vấn đề là không “đỡ” được thì phải làm gì? Thế nên, bằng bất cứ giá nào, PPAN cũng phải “đỡ” được. Còn lo ngại về việc vé có bán được không, ít nhất sự thành công và cháy vé của dự án trước cũng cho tôi và những cộng sự của mình sự tự tin cần thiết để có thể “liều”.
- Với 300 nghìn đồng/đêm diễn là mức giá quá thấp để thưởng thức một tác phẩm nhạc kịch. Bạn không thấy tổn thương ư? Hay PPAN đang phải thỏa hiệp với công chúng Việt Nam?
- Đúng là tôi đang thỏa hiệp. Tôi thật sự muốn có nhiều người xem hơn. Yếu tố đó còn quan trọng hơn việc tôi tìm mọi cách như thế nào để kiếm được tiền. Thời gian vừa rồi rất khó khăn vì tôi phải đấu tranh với nhiều nơi để có giá vé đó.
Tất nhiên, giá vé hoàn toàn có thể là 700 nghìn đồng, thậm chí hơn. Song tôi có một may mắn khi thực hiện dự án này, đó là bắt tay được với những người tử tế. Vì thế, tôi mới được phép cho mình thỏa hiệp như thế.
- PPAN thấy công chúng Việt Nam như thế nào?
- Công chúng Việt Nam quá đa dạng. Có thể tạm chia thành hai nhóm, một nhóm gồm những người ồn ào. Đó là số đông mình thấy và thấy ngay. Nhưng cũng có số đông khác, họ không ồn ào mà im lặng. Họ đi xem một chương trình hay chưa chắc họ đã giới thiệu cho người khác hoặc chia sẻ trên facebook. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ, năm nay công chúng này thì tôi sẽ làm một chương trình phù hợp với công chúng đó. Không phải thế đâu. Mỗi năm có một xu hướng nổi lên nhưng chỉ là xu hướng của đám đông ồn ào mà thôi. Những người trầm lặng thế nào, mình không biết được.
- Thế công chúng Việt Nam dễ chiều không?
- Nghiêm túc mà nói thì dễ chiều. Người Việt mình có một sự cả nể, bao dung với nhau. Đôi khi có người này rủ họ đi xem, họ không thấy hay lắm nhưng vẫn nói là hay. Hoặc còn ở chỗ như thế này, họ thấy những người thực hiện dự án nhiệt tình quá, trẻ quá, đáng yêu quá, hồn nhiên quá, thế là quý rồi, tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm, sơ suất. Với tôi, người Việt là những người rất cảm tính.
- Vì cảm tính nên… cũng thiếu chuyên nghiệp trong cách đánh giá nghệ thuật?
- PPAN thấy, công chúng không cần chuyên nghiệp.
- Tôi nghĩ công chúng cũng cần sự chuyên nghiệp chứ? Nếu chúng ta có một lứa công chúng bao dung, cả nể thì nghệ sĩ sẽ vin vào đó để “làm bừa” mất.
- Công chúng bỏ tiền ra để thưởng thức và họ phải có được điều mà họ muốn. Còn việc nghệ sĩ vin vào cớ đó để “làm bừa” thì đó không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đã là nghệ sĩ thì phải chuyên nghiệp.
- Nghe PPAN nói thế, tôi lại nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của dàn diễn viên và nhạc công trong dự án này. Nhạc kịch broadway đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao, trong khi, tôi biết rằng, họ đều là những người nghiệp dư (trừ PPAN)?
- Định nghĩa chuyên nghiệp và nghiệp dư của tôi thế này. Chữ “chuyên nghiệp” mà tôi nhắc đến là về thái độ. Nghệ sĩ phải tôn trọng khách hàng (ở đây là công chúng). Phải tôn trọng những người bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ để xem mình diễn. Một khi mình tôn trọng họ rồi, mình phải làm hết năng lực của mình. Đó là sự chuyên nghiệp. Cũng có định nghĩa khác về sự chuyên nghiệp, đó là nghệ sĩ phải sống được bằng nghề. Các diễn viên, những người cộng sự đáng quý của tôi không sống bằng nghề này nên họ là những người nghiệp dư. Nhưng họ chuyên nghiệp trong thái độ của mình. Họ biết những khán giả này đang dành thời gian cho mình. Họ sẽ làm hết mình. Khi chọn người hợp tác, tôi cũng lựa chọn trên tiêu chí đó.
Mộng ước “siêu bé”
- Tên dự án là “HOPE” (Mộng ước). Tôi không hỏi đến mộng ước trong nghệ thuật mà là mộng ước trong việc lôi kéo đại chúng của bạn?
- Đợt vừa rồi, tôi có tiếp xúc với những người lao động nghèo, lương chỉ từ 2-3 triệu đồng/tháng. Tôi nhờ họ đến xem chúng tôi diễn tập. Họ nói rằng, không ngờ nhạc kịch lại dễ xem như thế này. Mộng ước tôi “siêu bé” thế thôi. Nghệ thuật đâu chỉ dành cho những người có học và người giàu. Ai cũng có quyền được xem, được thưởng lãm chứ. Tôi rất muốn mang nghệ thuật của mình đến nhiều người xem là vì thế.
Dự án “HOPE” được thực hiện với “mộng ước” rằng khán giả Hà Nội sẽ có thêm một sân chơi văn minh, được xem những chương trình nghệ thuật - giải trí chất lượng, sẽ tìm thấy niềm vui, sự lạc quan sau mỗi đêm sân khấu khép màn.
- Bạn nói rằng, bạn muốn làm một vở nhạc kịch “made in Vietnam”. Nhưng tôi thấy, trong đó có những cái tên nửa Tây nửa ta, những bộ trang phục sành điệu, những ca khúc nhạc Pop được xem là thời thượng đứng đầu các bảng xếp hạng quốc tế. Có điều gì mâu thuẫn chăng?
- Mình làm hàng Việt cho người Việt nhưng Tây có cái gì hay thì phải lợi dụng, phải lôi về học hỏi chứ. Với lại, mặc dù tôi đưa vào tác phẩm của mình những yếu tố “có vẻ thời thượng đó” nhưng khi xem, khán giả có thể thấy yếu tố Việt Nam rất rõ. Thế nên, dù diễn viên có hát nhạc nước ngoài nhưng khi nhìn vào, khán giả sẽ biết chắc chắn đây là người Việt Nam và đây là câu chuyện Việt Nam, chứ không phải là nơi nào đó khác.
- Với bạn, Việt Nam có là một “mảnh đất màu mỡ” để hoạt động nghệ thuật?
- Không “màu mỡ” lắm đâu. Công chúng ở ta chưa quan tâm nhiều đến nghệ thuật. Những người giàu nhất cũng thế, chưa nghĩ đến việc đầu tư cho việc phát triển văn hóa. Khi tiếp cận một cuốn sách, một tác phẩm văn học, một bộ phim, một vở nhạc kịch, công chúng phần đa hình như chưa biết được nó có hay hay không nữa. Nghĩa là, sự “hay” đó, không còn đúng với giá trị của nó nữa. Tôi làm văn hóa nên rất quan tâm tới điều đó. Tôi cũng đặt khán giả lên đầu và quan tâm họ. Khán giả có đặc quyền được thưởng thức những tác phẩm hay, dù họ là ai đi chăng nữa, từ người giàu, trí thức đến những người lao động nghèo, học sinh, sinh viên.
- Cảm ơn PPAN. Chúc mộng ước siêu bé của bạn thành công!
| PPAN sinh năm 1991 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Sân khấu - Điện ảnh tại Đại học Hampshire, Massachussetts (Hoa Kỳ). PPAN có khả năng nghệ thuật đa dạng, từng có kinh nghiệm làm việc tại Walt Disney và tham gia một số dự án điện ảnh tại Hollywood với nhiều vai trò khác nhau. Anh là tác giả kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất hai vở nhạc kịch Góc phố danh vọng và Đêm hè sau cuối, ra mắt và gây tiếng vang tại Hà Nội vào năm 2012, 2013. |