Món quà của sự sống

Tôi đã chiến đấu suốt bảy năm trời với bệnh ung thư máu, toàn thân trở nên tiều tụy. Tôi từng chán ghét chính bản thân mình, hoàn toàn mất niềm tin. Khi đó, chính tình yêu thương của gia đình, sự sẻ chia của những người bạn thậm chí tôi còn chưa biết mặt, các bác sĩ... đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi hiểu rằng, tạo hóa đã ban cho con người sự sống và tình yêu, thì cần phải trân trọng để vượt qua mọi khó khăn.

Hoàng Thị Diệu Thuần đang cảm nhận niềm vui giản dị của cuộc sống (ảnh nhân vật cung cấp).
Hoàng Thị Diệu Thuần đang cảm nhận niềm vui giản dị của cuộc sống (ảnh nhân vật cung cấp).

1. Bệnh tật ập tới khi tôi là cô gái chưa đầy 18 tuổi. Vào năm thứ bảy của chặng đường chung sống với ung thư máu, tôi đang loay hoay vào ra bệnh viện, tưởng chừng như chẳng còn cơ hội nào nữa vì cơ thể gần như đã suy kiệt do tác dụng phụ nặng nề của thuốc nhắm đích, thì một món quà bất ngờ được trao đến. Ngày hôm đó, trong lần tái khám tại Khoa Khám bệnh Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bác sĩ đã cho tôi lời khuyên ghép tủy. Đó cũng là lần đầu tiên sau quãng thời gian điều trị đằng đẵng, tôi thấy nhen nhóm trong mình hy vọng được chữa khỏi bệnh. Trước đó, tôi không thể nhớ đã ước lên ước xuống bao nhiêu lần để được giảm bớt thuốc, giảm truyền máu, giảm chọc tủy. Tôi chỉ chưa từng mơ mộng một ngày nào đó sẽ được chữa khỏi, bởi vì điều đó gần như là không thể với căn bệnh tôi đang mang.

Lúc này, giấc mơ ghép tủy có vẻ như đang rất gần. Nhưng khi nghĩ đến khoản tiền cần phải có để tiến hành một ca ghép tủy thì tôi hoàn toàn ngưng hết hy vọng. Bởi món nợ của gia đình ngày một lớn lên sau nhiều năm lo cho tôi vừa học đại học vừa điều trị. Nghĩ, cuối cùng tôi đành chấp nhận tiếp tục cứ hai tuần đến bệnh viện làm xét nghiệm và lĩnh thuốc, ba tháng chọc tủy kiểm tra một lần. Tôi miễn cưỡng chấp nhận trò chơi đánh đổi mà lão già số phận bày ra cho mình.

Cuộc sống của tôi những tưởng sẽ vẫn như vậy, vẫn tiếp diễn theo lối mòn đã định sẵn. Dù tôi có mong mỏi đến mấy thì cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi những cơn đau hành hạ, những nỗi ám ảnh triền miên về cái chết. Nhưng tôi lại quên mất rằng lão già số phận vốn là kẻ thích gây bất ngờ.

Trong một lần gặp gỡ nhóm bạn là cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), tôi nhận được lời hứa giúp đỡ của nhà báo Bích Diệp. Đây thật sự là món quà không phải ai cũng có được. Tôi nhận ra đây là cơ hội giúp tiến gần hơn một ca ghép tủy, là cơ hội để sống tiếp cuộc đời quý giá của mình.
Tôi được tiếp nhận ghép tủy tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sau rất nhiều nỗ lực của các bác sĩ, sự quan tâm, ủng hộ của gia đình, rất nhiều bạn bè và các nhà hảo tâm.

2. Với tôi, thời gian nằm ở phòng ghép giống như bị mắc kẹt trong một thế giới vắng lặng, buồn tẻ mà mỗi ngày trôi qua thật chậm, rất chậm. Tôi mong chờ từng phút từng giây để được ra khỏi đây để thoát khỏi tình cảnh mệt mỏi do tác dụng phụ của việc ghép tủy. Nhưng lại cũng cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc mọi người nhìn thấy mình với bộ dạng xấu xí thảm hại.

Xin hãy thử tưởng tượng về một cô gái sắp tròn hai mươi lăm tuổi mà chỉ có ba mươi tư cân, da sạm đen như bị hun cháy, đầu không tóc trong khi lông lá mọc khắp mặt mũi. Đó chính là tôi. Trùng hợp là vào thời điểm này, kênh HBO đang chiếu bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” và tôi cảm giác mình với tên quái vật Gollum như là anh em song sinh vậy, bởi vẻ ngoài kinh khủng gần như nhau. Thậm chí, một nữ bệnh nhân ghép khi đi ngang phòng và nhìn tôi qua ô kính nhỏ cũng phải thốt lên: “Trời ơi, cái đầu! Cái đầu không khác gì củ khoai từ cả!”

Là bởi vì, tóc tôi đã rụng nhẵn đầu nhưng vẫn còn lại những sợi tơ mỏng lưa thưa trước trán. Chính xác là giống Gollum rồi, nhưng ví von đầu tôi giống củ khoai từ thì phải công nhận sự liên tưởng của cô ấy cũng thật nhanh nhạy.

Cuối cùng, sau bao nhiêu mong đợi thì đến ngày thứ chín của tháng 11-2012, tôi được bác sĩ trưởng khoa thông báo cho ra viện, cũng là ngày có cuộc họp báo công bố ghép tủy thành công cho tôi. Vậy là, sau 59 ngày nằm lì trong phòng cách ly, chính xác hơn là 44 ngày kể từ khi được truyền tế bào gốc từ máu ngoại vi thì cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Dù chỉ là tạm thời và rất ngắn ngủi - năm ngày.

Nhưng chuyện đáng nói lúc bấy giờ là tôi phải làm sao, bằng cách nào để trông đỡ thảm hại nhất khi đến phòng họp báo. Mà kể có không đến phòng họp báo, tôi cũng không muốn mình trông thảm hại trước bất cứ ai cả. Ở bệnh viện thì khác, nhưng ở ngoài kia, đâu phải ai cũng hiểu. Nhưng thâm tâm tôi rất muốn được đến đó để nói lời cảm ơn tới mọi người. Đó là các bác sĩ, gia đình, bạn bè, người thân, những người đã luôn động viên, giúp đỡ tôi có được ca ghép tủy này. Đây chính là cơ hội và tôi phải vượt qua sự xấu hổ về nhan sắc khó đỡ của mình.

3. Tôi đã từng muốn giấu kín câu chuyện về tác dụng phụ, có lẽ là ghê gớm nhất từ ca ghép tủy. Nhưng hóa ra nó cũng không nghiệt ngã đến mức khiến tôi phải mềm yếu và khổ sở quá nhiều.
Đó là khi tôi được nghe bác sĩ trưởng khoa Ghép tế bào gốc của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói về nguy cơ vô sinh đối với nữ bệnh nhân ghép: “Do sử dụng phác đồ hóa chất liều cao nhằm mục đích diệt tủy trước ghép tủy, nên đặc biệt liên quan đến những bệnh nhân nữ trong độ tuổi sinh sản. Có khả năng sẽ vô sinh!”. Nhưng chính bác sĩ cũng là người an ủi tôi: “Giữa sự sống và nguy cơ vô sinh thì chúng ta chọn được sống phải không cháu?”.

Tôi khóc vì hụt hẫng và một chút mặc cảm, không chỉ cho riêng mình mà còn vì những nữ bệnh nhân ghép khác. Biết đâu họ muốn được làm mẹ, muốn được là một người phụ nữ bình thường, được yêu và hạnh phúc thì sao? Lời nói sau cùng của bác sĩ đã cho tôi một lý do để nguôi ngoai dần nỗi muộn phiền kia, cho tôi hiểu rằng đó không phải là dấu chấm hết. Đó chỉ là sự đánh đổi để được sống. Nếu ca ghép không được tiến hành thì biết đâu tôi đã chết, lúc đó thì mọi thứ chẳng còn gì cả, chẳng biết buồn, chẳng thể vui.

Tôi của hiện tại đang tận hưởng niềm vui giản dị của cuộc sống, có công việc yêu thích để làm tại một công ty truyền thông tại Hà Nội, có một gia đình để yêu thương và bạn bè luôn sẵn sàng lắng nghe mọi điều tôi muốn chia sẻ. Đó đúng là món quà ngọt ngào nhất của thời gian và lão già số phận quái tính, sau biết bao thử thách và trò đùa dai dẳng của lão.

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày tôi được truyền tế bào gốc, đồng nghĩa với việc tôi được sống thêm ba năm quý giá nữa trong cuộc đời mình. Quãng thời gian ấy thật sự là trải nghiệm khó khăn nhưng cùng với đó tôi cũng hạnh phúc khi nhận được vô số món quà xinh đẹp và ý nghĩa của cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm