NHÂN DÂN HẰNG THÁNG GIÀNH GIẢI B - GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA LẦN THỨ X - 2015

Mỗi trang báo cần thắp lên đốm lửa nhân văn

“An toàn trên mạng xã hội”, loạt bài tiêu điểm trên Nhân Dân hằng tháng tháng 7-2015 đã giành giải B giải Báo chí quốc gia lần thứ x - năm 2015. Đây là năm thứ tư liên tiếp kể từ khi đổi mới ấn phẩm, Nhân Dân hằng tháng đoạt giải cao tại các kỳ Giải Báo chí quốc gia. Chọn đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận, có tác động tới xã hội cũng như quy tụ được nhiều cây bút uy tín, những chuyên gia đầu ngành của từng lĩnh vực cộng tác là yếu tố góp phần mang đến kết quả khả quan. Cùng các đồng nghiệp báo chí cả nước, mỗi loạt bài của Nhân Dân hằng tháng đều nỗ lực để khơi gợi, hướng tới giá trị nhân văn của báo chí, như chia sẻ của chính những ngườ

Nhà báo Phùng Nguyên thay mặt nhóm tác giả loạt bài An toàn trên mạng xã hội của báo Nhân Dân hằng tháng nhận giải B tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ X - năm 2015. Ảnh | ĐỨC ANH
Nhà báo Phùng Nguyên thay mặt nhóm tác giả loạt bài An toàn trên mạng xã hội của báo Nhân Dân hằng tháng nhận giải B tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ X - năm 2015. Ảnh | ĐỨC ANH

* Nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng ban Nhân Dân hằng tháng: Từ năm 2012, khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ Ban Biên tập giao, đổi mới ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng, chúng tôi đã định hướng tổ chức nội dung theo tiêu chí nhân văn, song hành cùng những giá trị tốt đẹp của đời sống. Với đặc thù của một tờ báo tháng, ít phải chạy theo thông tấn, nên không tham vọng gì nhiều, chúng tôi chỉ mong muốn, giữa bối cảnh cuộc sống bộn bề, có quá nhiều mối lo toan, cảm giác bất an luôn đeo đẳng nhiều người, thì lật trang báo ra, bạn đọc sẽ thấy ấm áp hơn, yên tâm hơn, muốn sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn... Ngay năm đầu tiên xuất bản bộ mới, (năm 2012) chúng tôi đã thực hiện loạt bài Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong, tôn vinh những đóng góp của lực lượng đặc biệt này trong hành trình bảo vệ và xây dựng đất nước, cũng như kêu gọi sự quan tâm thiết thực hơn, cụ thể hơn của các ban ngành, các tầng lớp xã hội tới những người lính không có quân hàm phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Nỗ lực của chúng tôi đã được ghi nhận bằng giải C, giải Báo chí quốc gia. Sau đó, năm 2013, loạt bài Nơi bắt đầu Tổ quốc khơi gợi tinh thần biển đảo, ý chí về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đã giành giải A, cùng loạt bài Chăm sóc người có công hơn nữa được giải khuyến khích. Năm 2014, thêm một giải B với loạt bài Sự lệch chuẩn thẩm mỹ trên truyền thông và năm 2015 cũng giải B cho An toàn trên mạng xã hội... Dù là đề tài nào, vấn đề gì, chúng tôi cũng nhấn mạnh tới các giá trị tích cực, nhân lên những điều tốt đẹp, nhân lên bản năng hướng thiện của mỗi cá nhân... Làm báo trong bối cảnh các phương tiện kỹ thuật đã quá tiện nghi, đủ đầy tưởng thuận lợi nhưng lại khó khăn phức tạp bội phần vì bạn đọc bị bủa vây bởi quá nhiều nguồn thông tin, cả chính thống lẫn không chính thống, nhất là thông tin từ internet với các trang mạng xã hội. Ngược lại, đó cũng là lợi thế của những người làm báo tử tế, những tờ báo tử tế, bởi sự công chính, khách quan, trung thực, bao dung... là thế mạnh cạnh tranh lớn nhất. Đây cũng là cách chúng tôi, những người làm báo được đứng trong đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân luôn đề ra và phấn đấu...

Nhóm tác giả đoạt giải B giải Báo chí quốc gia với loạt bài An toàn trên mạng xã hội. Từ trái sang là các nhà báo: Ngô Hương Sen, Phan Thanh Phong, Phùng Nguyên, Thanh Quý, Hoàng Minh Trí.

* Nhà báo Phùng Nguyên, phóng viên Ban Nhân Dân hằng tháng: Hơn 10 năm ở Báo Tiền Phong tôi thường theo đuổi những đề tài giàu tính nhân văn, viết nhiều về các thân phận éo le, những mảnh đời đau khổ, những tấm lòng cao cả... Bốn tập sách của tôi đã xuất bản đa số là các phóng sự từ mảng đề tài đó. Có thể nói, tôi đứng về “phe nước mắt” một cách tự nhiên và khi chuyển công tác về Ban Nhân Dân hằng tháng (Báo Nhân Dân) tôi lại được bắt vào mạch nguồn nhân văn ấy. Nhân Dân hằng tháng thường phát hiện, phản ánh, cổ vũ những cái đẹp, cái thiện trong cuộc sống đời thường. Những chuyên mục như “Văn hóa - Cuộc sống”, “Chuyện quanh ta”, “Phóng sự”, “Nhân vật - Đối thoại”... cho người đọc cái nhìn đa diện về xã hội, trong đó lúc lấp lánh, lúc ẩn chứa trong câu chữ những vẻ đẹp của trí tuệ, của tình người qua góc nhìn nhân văn của người viết. Tôi nhận thấy đó là những thông tin có giá trị tử tế, khác xa với kiểu làm báo “sốc, sex, sến”, giật gân, câu khách. Đặc biệt là các Tiêu điểm thường phản ánh, đặt ra những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, những bất cập của sự phát triển, những cản trở ảnh hưởng tới đời sống con người với tinh thần trách nhiệm và đầy tính xây dựng. Tiêu điểm An toàn trên mạng xã hội ra đời đúng vào thời điểm mạng xã hội không còn an toàn, đã có nhiều người bị tổn thương, bị xúc phạm nhân phẩm, thậm chí tự tử vì những thông tin sai lệch... Làm thế nào để an toàn trong bối cảnh mạng xã hội đang bùng nổ hiện nay là vấn đề thời sự mang tính nhân văn. Tôi nghĩ câu trả lời cho vấn đề này cũng là câu trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để xây dựng xã hội thông tin nhân văn? Phải lấy ánh sáng để đẩy lùi bóng tối, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực và mỗi một nhà báo phải thắp lên đốm lửa nhân văn bằng những bài viết của mình. Truyền thông của chúng ta có lỗi khi quá tập trung sự chú ý xã hội vào một số hiện tượng tiêu cực mà bỏ quên phần lớn còn lại là hiện tượng rất lành mạnh. Tôi thấy hiện tượng lành mạnh hấp dẫn hơn hiện tượng tiêu cực nếu chúng ta biết cách mô tả. “Cái đẹp cứu rỗi cuộc sống”, nói về cái đẹp, tạo ra cái đẹp cũng là một cách để đẩy lùi cái ác, cái xấu.

Dù là đề tài nào, vấn đề gì, chúng tôi cũng nhấn mạnh tới các giá trị tích cực, nhân lên những điều tốt đẹp, nhân lên bản năng hướng thiện của mỗi cá nhân

* Nhà báo Hoàng Minh Trí, Báo Công an Nhân dân: Đây là năm thứ 10 tôi theo nghề báo, cũng lại là lần đầu tiên có một giải thưởng báo chí cho đến giờ. Về cá nhân vô cùng tự hào khi được nhận giải B giải Báo chí quốc gia trong loạt bài “An toàn trên mạng xã hội” cùng nhóm tác giả là các đồng nghiệp của tờ Nhân Dân hằng tháng. Đến giờ tôi vẫn thấy quá đỗi ngạc nhiên bởi bước chân vào nghề bằng đúng hai chữ “tay mơ” vì xuất thân từ anh lập trình viên. Tôi không thích câu “nghề chọn người” cho lắm bởi to tát quá, thậm chí còn có phần gì đó tự phụ. Năm 2006, tôi lang thang khắp nơi với chiếc máy ảnh khi quá chán nản công việc nhét chân gầm bàn trước mặt là màn hình máy tính lập lòe ngôn ngữ lập trình. Có ảnh thời sự tốt thì gửi đăng một vài tờ báo quen, gần nhất là tờ Công an Nhân dân. Nhà báo Hồng Thanh Quang khi ấy là Tổng thư ký tòa soạn báo Công an Nhân dân trong một bữa rượu vỗ vai bảo: “Về làm báo đi, phù hợp với tính cách cháu”. Thế là thành bước ngoặt, nhà báo Hồng Thanh Quang dạy hết, từ những câu chữ lẫn bản tin ngắn đầu tiên. Có lẽ có người thầy đầu đời của nghề cũng là nhà thơ uốn nắn tôi thành một kiểu phóng viên “dở ương”, nên tôi không viết được gì nhiều ngoài chủ đề tình cảm và tôn vinh những điều tử tế. Đôi khi tôi thắc mắc, không biết những thứ ủy mị mình viết ra có ai đọc hay không, cũng trăn trở ghê lắm. Viết mãi thành quen, chí ít thì trong các đồng nghiệp khi cần bài chủ đề gia đình, sự tử tế hay câu chuyện giản dị đều đặt tôi viết, viết miệt mài và nhiều nhất là cho các tạp chí. Thậm chí tôi còn được coi như một “mẹ” đầy nữ tính, tôi chả bao giờ thấy xấu hổ vì điều đó, tủm tỉm cười mỗi khi ai trêu đùa vậy. Mạng xã hội Facebook bùng nổ, với cách viết báo chí nhiều tính từ đèm đẹp thì cá nhân tôi cũng có phần nào thành công trên mạng ảo, tạo thương hiệu nho nhỏ với công việc ổn định gõ ra những điều ăn năn của bản thân bỗng thành chân chất, có người bảo nhân văn. Khi những thông tin giật gân, câu khách lan tràn, khiến con người ta vô cảm hơn, bàng quan hơn với tội ác thì chính những điều nhỏ bé về tình người, về sự tử tế đã cân bằng lại, lấn át, đè bẹp cái xấu... Tôi đồng tình với nhà báo Phùng Nguyên rằng, chỉ có những thông tin lành lặn, đủ tử tế mới làm cho xã hội tốt hơn, chí ít về mặt tinh thần.

* Nhà báo Phan Thanh Quý, phóng viên Ban Khoa giáo, Báo Nhân Dân: Theo tôi mỗi bài báo muốn thu hút bạn đọc, muốn đề cao giá trị nhân bản thì trước hết cũng cần có những thông tin giá trị. Kỹ năng tác nghiệp, đạo đức, kiến thức của nhà báo làm nên điều đó. Là người từng theo dõi mảng pháp luật, khi viết các vấn đề xã hội, tôi thường quan tâm nhiều đến khía cạnh cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật đã phù hợp hay chưa và giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại. Trách nhiệm phản biện xã hội trong các tác phẩm báo chí của phóng viên giúp cho các cơ quan ban hành chính sách nhìn ra các “vết nứt”, các “lỗ hổng” của chính sách để chỉnh sửa, hoàn thiện. Trong đời làm báo, tôi may mắn ba lần đoạt Giải Báo chí quốc gia (giải khuyến khích, giải C và năm nay là giải B), các bài báo đoạt giải đều có cách tiếp cận vấn đề như vậy. Bên cạnh động cơ trong sáng, quan điểm phản biện tích cực thì kiến thức pháp luật của phóng viên rất quan trọng. Tất nhiên, phóng viên có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà làm luật, luật sư, nhà quản lý... Như bài “Mạng ảo, trách nhiệm thật” trong loạt bài được giải B Giải Báo chí lần này, chúng tôi không chỉ đưa đến kiến thức về trách nhiệm pháp lý của một công dân khi sống trên mạng xã hội “ảo”, cảnh báo những mối nguy từ mạng xã hội luôn rình rập, đòi hỏi người sử dụng phải tỉnh táo, mà còn “nhắc” các nhà quản lý nên quan tâm mạng xã hội, coi đó là một kênh để thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, dư luận xã hội, là công cụ quản lý xã hội để từ đó, có những chính sách quản lý xã hội phù hợp.

* Nhà báo Ngô Hương Sen, phóng viên Ban Nhân Dân hằng tháng: Mạng xã hội, mà điển hình nhất là facebook càng ngày càng lộ rõ sự “nguy hiểm” của nó... Nói như nhà báo Hoàng Minh Trí thì ai cũng có thể trở thành “nạn nhân dự bị” của facebook. Ứng xử với facebook như thế nào là việc của mỗi cá nhân sử dụng facebook, điều đó phụ thuộc vào cá tính, nền tảng văn hóa, môi trường sống, làm việc và thói quen giao tiếp, sinh hoạt của từng người... Chúng ta không thể cao giọng rằng đây là trang cá nhân của tôi, quan điểm của tôi để nói những điều làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác... Nếu làm thế, sẽ có nhiều điều khoản pháp luật có thể được đưa ra áp dụng cho chính chúng ta. Trên trang báo cũng thế, trong mỗi câu chữ, mỗi bài viết, tôi nghĩ, nhà báo cũng không có quyền, xét cả về yếu tố luật pháp lẫn đạo đức nghề nghiệp, gây tổn thương người khác. Mình biết buồn, biết đau, thì độc giả của mình cũng thế, cả những nhân vật mà mình nói đến để phê phán cũng vậy, dù họ có là ai chăng nữa... Không thỏa hiệp, xuê xoa, nhưng bao dung, chừng mực, nhìn tổng thể để bớt bới móc chi tiết, sẽ khiến ngay cả người viết báo cũng nhẹ nhõm thanh thản và vững tâm hơn. Xã hội đành rằng nhiều bất cập, chả nhẽ việc của nhà báo chúng ta chỉ là xoáy mãi vào các bất cập đấy một cách vô cảm thôi sao... Bởi thế, càng ngày càng nhiều người bảo nhau, muốn thấy cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, thì hạn chế đọc báo mạng và tránh vào facebook... “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa, tại sao cây táo nở hoa”, đúng vậy, chắc chắn điều tốt đẹp vẫn nhiều hơn chuyện tiêu cực, thì tại sao chúng ta lại cứ làm nghề bằng lăng kính của một kẻ bi quan thiển cận?

“Cái đẹp cứu rỗi cuộc sống”, nói về cái đẹp, tạo ra cái đẹp cũng là một cách để đẩy lùi cái ác, cái xấu.

Có thể bạn quan tâm