NSƯT Quốc Hưng:

Mọi ranh giới sẽ không còn, khi trái tim dẫn lối

Là trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia nhưng NSƯT Quốc Hưng vẫn dành một khoảng riêng cho biểu diễn, cho những khát vọng riêng tư của người nghệ sĩ. Anh nói, cảm xúc sẽ dẫn lối cho âm nhạc, nếu nghệ sĩ không có một trái tim thổn thức với đời sống thì không thể hát hay được. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh ngay sau buổi ra mắt album mới mang tên Biển tình.

NSƯT Quốc Hưng trong chương trình ra mắt album Biển tình.
NSƯT Quốc Hưng trong chương trình ra mắt album Biển tình.

Nếu thật sự làm nghề

- Xin được chúc mừng NSƯT Quốc Hưng với album Biển tình. Cũng khá lâu sau Những bản tình ca đỏ anh mới lại có album của riêng mình. Hẳn công việc đào tạo sẽ không thể làm mờ con người nghệ sĩ trong anh?

- Biển tình là album tôi ấp ủ khá lâu rồi. Tôi có một tình cảm đặc biệt với biển. Có một thời gian, tôi đi công tác suốt chiều dài các bờ biển miền trung, tôi thích ngồi một mình ở biển, trong những buổi chiều tà. Nó găm vào trí nhớ của mình. Và tôi chọn chín bài hát về biển để làm album này, hy vọng sẽ mang tới một làn gió mới cho khán giả. Đó là những tình cảm rất riêng tư của người nghệ sĩ trước tình yêu, trước biển. Nó da diết và khắc khoải, gợi nhớ ký ức về một quãng thời gian rất đẹp trong đời sống đã đi qua, đã chỉ còn trong tâm tưởng.

- Nhiều người khá ngạc nhiên khi NSƯT Quốc Hưng ra một album nhạc trữ tình về biển, còn ca sĩ Lan Anh lại ra một album bolero. Hai giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam đang thử nghiệm với các thể loại âm nhạc mới, theo anh, điều đó có làm mất màu của thính phòng thuần chất?

- Tôi đã từng ra những album chính ca như album về Hà Nội hay Những bản tình ca đỏ gồm những bài hát vạm vỡ nhất trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Đấy là một album để lại dấu ấn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình. Nhưng tôi nghĩ, nghệ sĩ đôi khi cũng cần làm mới mình, đa dạng hóa mình. Miễn sao cái mới đó được làm một cách kỹ lưỡng, chăm chút. Việc một nghệ sĩ thử nghiệm với các dòng nhạc khác nhau sẽ không làm mất đi sự thuần khiết của dòng nhạc chính họ đang theo đuổi, mà nó là sự bổ sung cho nhau. Quan trọng là hát như thế nào, như bolero, nhiều người hát làm cho nó sến hơn, rẻ tiền hơn nhưng có những giọng hát khiến cho bài hát sang trọng hơn, đẹp hơn đó thôi. Thế nên, tôi không quá cực đoan khi cho rằng, nghệ sĩ opera chỉ nên hát opera mà thôi, đó là cách họ đang tự khuôn mình lại.

- Anh ủng hộ mọi sự thử nghiệm. Thế còn sự chuẩn mực thì sao? Cố NSND Quý Dương đã từng báo động về sự lệch chuẩn của nghệ thuật đỉnh cao ở Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thanh nhạc?

- Những chuẩn mực vẫn sẽ được giữ vững nếu người nghệ sĩ thật sự làm nghề, không chạy theo thị hiếu, tất nhiên con số đó giờ không có nhiều trong thị trường ca sĩ còn nhiều bất cập hiện nay. Ở Việt Nam, có những nơi được coi là chuẩn mực của cổ điển như Nhà hát nhạc Vũ kịch thì ở đó, sự chuẩn mực đã bị mai một.

Đẳng cấp ca sĩ được quyết định bởi cảm xúc

- Biển tình của anh dường như chú trọng cảm xúc thuần khiết hơn là kỹ thuật? Đến khi nào nghệ sĩ sẽ đạt tới cảnh giới đó?

- Khi người nghệ sĩ có một trái tim thổn thức với âm nhạc chứ không hời hợt, bề ngoài. Mọi ranh giới của kỹ thuật sẽ không còn ý nghĩa khi trái tim dẫn lối cảm xúc, và kỹ thuật chỉ còn là thứ gì đó rất mờ nhòe. Ca sĩ phải đạt tới một đẳng cấp nhất định mới có được điều đó.

- Theo anh, đi đến tận cùng, cảm xúc đóng vai trò như thế nào trên con đường dẫn lối cho một tác phẩm âm nhạc đến với công chúng?

- Đúng là cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng nếu không nói là quyết định. Khi tuyển sinh chúng tôi cũng bị thu hút bởi những em có nhạc cảm tốt hơn là những em hát tốt. Nghề ca sĩ, sự thổn thức trong trái tim không có thì rất khó hát hay được. Không có cảm xúc thì ca sĩ chỉ là máy hát mà thôi. Cảm xúc sẽ đặt ca sĩ vào đúng vị trí. Như trường hợp Anh Thơ, vì sao đến bây giờ chị vẫn là giọng ca dân gian hàng đầu dù có nhiều người giọng có thể tốt hơn? Bởi chị ấy có một trái tim khát khao cháy bỏng. Anh Thơ cất lời là ta có thể cảm nhận được lửa trong từng câu hát của chị. Lan Anh dòng thính phòng cũng vậy. Đẳng cấp của một ngôi sao được quyết định bởi chính cảm xúc của họ.

- Có vẻ như đó là điều đang thiếu trong giới nghệ sĩ trẻ khi bùng nổ danh xưng ca sĩ và nhiều người nổi tiếng chỉ sau một đêm, hay nhờ một công nghệ lăng xê nào đó?

- Tôi thấy có hiện tượng là có một bộ phận giới nghệ sĩ trẻ bây giờ sống hời hợt. Họ hưởng thụ quá sớm, chỉ mới giành một giải thưởng nho nhỏ đã ngủ quên trên chiến thắng. Các em không hiểu được rằng, hành trình âm nhạc là một con đường dài, khắc nghiệt và nó phải được nuôi dưỡng hằng ngày bằng tình yêu, đam mê và bằng cả một trái tim nhân hậu, yêu cuộc đời. Ngày xưa con người sống với nhau tình hơn. Còn bây giờ, các em luôn sống trong tâm thế ăn thua, cạnh tranh nhau, khiến trái tim khô cằn và nguội lạnh đi, không có cảm xúc để hát. Nhiều cuộc thi hát bây giờ có thể mua bán bằng tiền nên nhiều ca sĩ không có tài năng vẫn giành giải, truyền thông đôi khi bị lái theo những thông tin thiếu chuẩn mực khiến cho đời sống âm nhạc bị bóp méo. Trong cuộc sống hiện đại và gấp gáp này, để nuôi dưỡng được những cảm xúc trong lành, thuần khiết của người nghệ sĩ là điều không đơn giản.

- Gần 30 năm làm nghề, anh đã nuôi dưỡng cảm xúc của mình như thế nào để hôm nay, vẫn có thể ra mắt một album tình như thế này?

- Cuộc sống của tôi đi qua nhiều biến cố. Khi còn trẻ, bố tôi đi chiến trường biền biệt trong 20 năm, khi trở về đầy những vết thương và ông mất vì các di chứng của chiến tranh. Năm 38 tuổi mẹ tôi đã thành góa phụ với bốn đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn… Chúng tôi tự bươn chải lớn lên. Cuộc sống nghèo khó, vất vả nhưng con người sống với nhau rất tình cảm.

- Anh từng là một nghệ sĩ chèo, cơ duyên nào đưa anh đến với thanh nhạc và trở thành một nghệ sĩ opera?

- Ngày xưa, tôi là nghệ sĩ ở đoàn chèo Hà Nội. Tôi may mắn được NSƯT Mạnh Thường cưu mang khi lên Hà Nội học, vì nhà nghèo quá, lúc nào cũng trong tình trạng đói. Tôi từng vào nhiều vai chính và có nhiều triển vọng trong làng chèo. Nhưng năm 1991-1992, sân khấu suy thoái, tiền cát-xê vở diễn không đủ một bát phở, tôi tính bỏ nghề. Có lần tôi và một người bạn đi chơi ở Cung Văn hóa Việt - Xô, đương loanh quanh chợt nghe tiếng dạy hát. Tôi ngó vào thấy thầy Quý Dương đang dạy độ 5-6 người, tôi đánh liều vào hỏi, cho cháu học hát với được không. Đó cũng là ngày định mệnh đưa tôi đi theo con đường âm nhạc. Thầy Quý Dương cho tôi thử giọng và khuyên tôi nên thi vào Nhạc viện. Thầy viết một bức thư giới thiệu tôi với cô Diệu Thúy. Tôi thi đỗ và được nhận vào Nhạc viện. Con nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên tôi quyết tâm ghê lắm, hằng ngày dậy sớm từ 5 giờ sáng chạy thể dục để rèn luyện sức khỏe rồi về giảng đường úp mặt vào tường luyện thanh. Tôi phát hiện ra một kỹ thuật, khi úp mặt vào tường và thật tĩnh lặng, tôi có thể nghe rõ từng câu chữ của mình. Trước mặt tôi lúc đó không phải là bức tường nữa mà là cả một vũ trụ mênh mông, đầy cảm xúc. Có lẽ khi cuộc sống gặp nhiều trở ngại, khó khăn thì con người ta càng phấn đấu quyết liệt hơn. Nếu tôi không đi ra từ gian khổ thì chưa chắc đã quyết liệt đến như bây giờ. Và cảm xúc không thể đầy trong từng câu hát như thế. Nhưng có lẽ quan trọng hơn, người nghệ sĩ cần một trái tim nhân hậu, tha thiết yêu cuộc đời, yêu người. Chỉ như thế, tiếng hát của họ mới chạm đến trái tim khán giả.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh.

Có thể bạn quan tâm