Trưởng thành tuổi 30, nghề phóng viên quàng vội trên vai, tôi lại càng thích đi nhiều hơn bằng xe máy. Tôi có ba chiếc xe để đi địa hình khác nhau, cả ba đều như những người bạn tri kỷ. Tôi bỏ qua hầu hết cơ hội được đi ô-tô, để chu du vắt vẻo trên yên xe máy khắp mọi miền đất nước. Thậm chí, tới đảo Trường Sa Lớn, tôi còn mơ mộng sẽ được mang tới đó chiếc xe tôi thích nhất, để đôi lốp của nó ghi dấu lăn tròn trên vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thật tiếc, ước muốn đó không thể thực hiện được.
Nhưng, cảm xúc òa vỡ để đi và đến với Hà Giang - mảnh đất địa đầu Tổ quốc nơi phía bắc, với cột cờ ghi dấu chủ quyền trên Lũng Cú, xa ngút mắt xanh thẳm dòng Nho Quế cong mình lẫn với hùng vĩ giang sơn - mỗi lần tới đây luôn là cảm xúc tươi mới. Mỗi địa danh còn lẩn khuất hoặc hằn rõ từng chi tiết lịch sử. Vì những đứa trẻ người Mông long lanh ánh mắt đứng ven hai bên đường vẫy chào người lạ trên mô-tô đi qua, tôi luôn lận kỹ trong hành trang thật nhiều bánh kẹo để thay lời chào của gã người Kinh xa lạ, kín mít đến bí ẩn trong đống đồ bảo hiểm.
Ðường đi Hà Giang với ô-tô có vẻ còn chút khó khăn, thi thoảng sau những cơn mưa lớn, đường sạt lở sẽ phải dừng hành trình vài giờ đồng hồ. Xe máy thì hầu hết đều lách qua được những khe hẹp với sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân địa phương. Mấy năm gần đây, Hà Giang, mảnh đất bóng người ít hơn bóng núi dường như luôn là sự lựa chọn tuyệt đối của các bạn trẻ thích "phượt" về Tây Bắc. Mỗi sáng thức dậy, trong cái hơi núi tê dại trên cao nguyên Ðồng Văn, đâu đó có nhóm người du lịch bụi ngồi thu lu nép bên nhau xì xụp món ăn bản địa. Bánh cuốn chả chấm thứ nước dùng nhàn nhạt như nước phở, sao mà ngon đến vậy!
Những mê hoặc Hà Giang dành cho dân "phượt" là sự hùng vĩ của cao nguyên đá, cổng trời mây mù lạnh thấu tới từng sợi tóc, mùa hoa tam giác mạch hồng tím xanh đỏ rung rinh trong gió lẫn giữa những căn nhà gỗ tường rào xếp đá đều chằn chặn, của đèo dốc quanh co hay thứ rượu mầm nóng hổi tan chảy trong cơ thể khi chỉ vừa kịp nhấp một ngụm nhỏ. Ghé nghỉ một gia đình người dân tộc anh em, thấy rượu ngô Hà Giang uống chưa "đã", chưa say, còn nhấp nhổm thòm thèm trong niềm hiếu khách dễ thương đến kỳ lạ.
Có thể, bạn đọc sẽ cho rằng tôi đang "quá lời" về mảnh đất hùng vĩ heo hút lạnh này. Nhưng tôi tin, Hà Giang sẽ là một món quà giản dị, bất ngờ mà bạn sẽ còn thèm thuồng được "ăn nữa, ăn mãi". Và giống tôi, bạn sẽ nhặt nhạnh kỷ niệm, cất giấu thật kỹ cho riêng mình, mang về an ủi cứu rỗi sự bon chen chốn ồn ào đô thị.