Ðổ lỗi cho nhau
Vài ngày sau khi Ramadi, thành phố chiến lược ở Iraq, rơi vào tay quân IS, đến lượt thành phố cổ hơn 2000 năm tuổi Palmyra ở Syria cũng thất thủ, bị tổ chức cực đoan Hồi giáo này kiểm soát. Không những thế, ngay sau đấy, IS còn kiểm soát một cửa khẩu trên biên giới giữa Iraq với Syria và bằng cách này, đánh thông khu vực do chúng kiểm soát ở cả hai nước.
Phải chăng giấc mộng thành lập một Nhà nước Hồi giáo trên một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài giữa Iraq và Syria, kéo dài đến tận Jordan, của IS đang dần biến thành hiện thực?
Hay, nếu theo cách nhìn của phương Tây, cụ thể là cách định nghĩa của Tổng thống Mỹ Barack Obama, "căn bệnh ung thư" IS đã di căn, hết thuốc chữa?
Việc thất thủ gần như cùng lúc cả hai thành phố ở Iraq và Syria trước những đòn tiến công mạnh mẽ của IS đã gây nên sự giận dữ từ nhiều phía.
Mỹ, quốc gia chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp tiền bạc, vũ khí và huấn luyện cho quân đội Iraq trong hơn mười năm qua, dĩ nhiên là không hài lòng với những diễn biến mới nhất của cuộc chiến chống IS. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ A.Carter đã mạnh mẽ phê phán quân đội Iraq là "không muốn chiến đấu" để bảo vệ thành phố Ramadi.
Iraq thì giận dữ phản đối cáo buộc ám chỉ "hèn nhát" này của Mỹ. Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố quân đội Iraq sẽ chiếm lại thành phố Ramadi "trong vòng vài ngày". Nhưng cho đến nay, "vài ngày" của Thủ tướng Iraq vẫn chưa thấy xảy ra.
Nhưng giận dữ nhất phải kể đến Iran, quốc gia tự nhận mình là thành trì duy nhất chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan theo dòng Sunny, tức IS. Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm thuộc Vệ binh cách mạng Iran, tướng Qassem Soleimani, tuyên bố Mỹ không muốn chống IS và "ông B.Obama không làm gì, dù là nhỏ nhất, để chống DAECH (tên viết tắt đầy đủ của IS theo tiếng A rập)".
Có đúng là ông B.Obama, đại diện cho liên minh chống IS, đã không làm gì để chống IS hay không?

Những vụ không kích IS ở Iraq và Syria không đạt hiệu quả như mong muốn
Có làm nhưng không hiệu quả
Trong 10 tháng mở các chiến dịch không kích nhằm vào IS, lực lượng liên minh quốc tế đã thực hiện hơn 4.000 phi vụ không kích nhằm vào các cơ sở hậu cần, căn cứ quân sự, các chiến binh và trụ sở đầu não của IS. Tin tức tình báo, sự chỉ dẫn của các lực lượng đặc nhiệm Delta tại chỗ hay vệ tinh đã giúp cho các đợt không kích của liên minh nhiều khi mang lại kết quả bất ngờ, tiêu diệt và làm bị thương nhiều thủ lĩnh quan trọng hàng đầu của IS.
Để thêm vào bản báo cáo lạc quan về kết quả của những phi vụ không kích này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh France Inter của Pháp, cho biết sau 10 tháng không kích, liên minh quốc tế đã tiêu diệt chừng hơn 10.000 tay súng của IS.
Đây là một con số thương vong khổng lồ nếu như tin vào con số ước tính của CIA rằng quân số của IS vào khoảng 31.500 tay súng, có nghĩa là IS đã tổn thất tới 1/3 quân số trong 10 tháng qua.
Thế nhưng có vẻ như việc đánh giá chiến sự theo xu hướng "đếm xác" đó không thuyết phục được mấy ai về việc IS đang lãnh đòn đau. Một con số khác rất đơn giản chỉ ra thực trạng không lấy gì làm lạc quan của cuộc chiến này: sau 10 tháng không kích, IS hiện đang nắm quyền kiểm soát tổng cộng khoảng 1/3 lãnh thổ ở Iraq và Syria, bằng đúng diện tích mà chúng đã từng chiếm giữ trước khi diễn ra các cuộc không kích.
Vậy thì 10 tháng không kích đã mang lại hiệu quả gì, khi mà IS, dù bị tổn thất, vẫn đang trên con đường thực hiện giấc mộng Nhà nước Hồi giáo của chúng?
Cuộc chiến không quy ước
Câu trả lời có lý duy nhất là những vụ không kích trong suốt 10 tháng qua đã không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Chiến lược tiến hành các vụ không kích nhằm vào IS có một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là đối với nước Mỹ, vừa mới rút chân ra khỏi hai cuộc chiến tranh hao người tốn của ở cả Iraq lẫn Afghanistan. Chỉ cần sử dụng công nghệ quân sự tối tân, ưu thế vượt trội tuyệt đối về không quân để nhằm vào các mục tiêu kho tàng xe cộ, các chỉ huy quân sự của IS và loại chúng ra khỏi vòng chiến, vậy là cuộc chiến được giải quyết. Vừa sạch sẽ, vừa không phải đương đầu với những rủi ro, những thương vong không thể tránh khỏi nếu đưa quân quay lại trực tiếp tham chiến.
Nếu cần có những hình mẫu thành công để thuyết phục thì đấy, các phi vụ không kích đã giúp Israel ngăn chặn được Hamas bắn rốc két vào lãnh thổ Israel hồi mùa hè năm ngoái, hay trước nữa, 78 ngày đêm không kích của NATO năm 1999 đã buộc Serbia phải nhượng bộ trong vấn đề Kosovo.
Thế nhưng những người hoạch định chiến lược này đã quên mất một điều là IS không phải là một nhà nước. Đây là một tổ chức tồn tại bằng cách trà trộn trong dân chúng, chiếm giữ những mỏ dầu để duy trì nguồn tài chính, bắt cóc số lượng lớn trẻ em, chiêu mộ quân tình nguyện hay đánh thuê để duy trì lực lượng.
Nói cách khác, đây là một cuộc chiến phi đối xứng, không quy ước, mà những vụ không kích không thể đạt được mục tiêu chiến lược trên thực địa.
Thế nên các nước liên minh chống IS, sau những bước lùi rõ rệt trên thực địa trước IS ở Iraq và Syria, đã triệu tập khẩn cấp Hội nghị ở Paris để tìm giải pháp lâu dài cho cuộc chiến này.
Vấn đề đặt ra là liệu một "thất bại chiến thuật" (như cái cách mà Tổng thống Mỹ B.Obama mô tả về việc hai thành phố Ramadi và Palmyra bị rơi vào tay IS), có dẫn tới khả năng thay đổi về chiến lược hay không? Tức là Mỹ sẽ đưa quân bộ vào tham chiến để dứt điểm vấn đề IS.
Với tất cả những gì đã diễn ra trong 10 năm qua, với mong muốn của Tổng thống B.Obama để lại một "di sản ngoại giao" về việc rút chân thành công ra khỏi hai cuộc chiến tranh, câu trả lời chắc chắn là sẽ không có chuyện Mỹ lại một lần nữa đưa quân trở lại chiến trường Iraq, ít nhất là trong thời gian trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ vào cuối năm 2016.
Có nghĩa là phải trông chờ vào những lực lượng tại chỗ để tìm cách xoay chuyển cục diện chiến trường.
Đến lúc này, mới thật sự là chuyện đau đầu.
Loay hoay tìm câu trả lời
Không có lực lượng tác chiến trên bộ, Mỹ và liên minh buộc phải tìm kiếm những đồng minh khả dĩ có thể ngăn ngừa "căn bệnh ung thư" IS di căn và phát tác.
Ở Iraq, Mỹ và liên minh chỉ có một lực lượng đồng minh duy nhất là quân đội chính quyền Iraq. Rất tiếc đây lại là một đồng minh yếu ớt. Cho dù đã được Mỹ trang bị và huấn luyện trong thời gian dài, lực lượng này chưa đủ sức để chống đỡ lại những đòn tiến công hủy diệt bằng bom xe, những chiến binh liều chết của IS.
Hơn thế nữa, chính sách của chính quyền trung ương do người Sunni nắm giữ đối với những người Shiite đã khiến cho tinh thần của nhiều sĩ quan, binh lính trong hàng ngũ chính phủ bị dao động, sức chiến đấu giảm sút rõ rệt.
Trong khi đó, ở Syria, Mỹ và liên minh chống IS không có bất cứ một đồng minh nào. Lực lượng duy nhất đủ khả năng chống cự và ngăn ngừa được sự lan tỏa, mở rộng vùng lãnh thổ của IS là chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad, thì lại cũng là lực lượng mà Mỹ cùng liên minh muốn xóa bỏ! Các lực lượng đối lập với chính quyền trung ương Syria của Tổng thống Bashar al Assad thì yếu ớt, lo cho mình còn chưa xong, nói gì đến chuyện chống IS!
Trông chờ vào sự hỗ trợ của Iran, quốc gia vùng Vịnh đang đứng mũi chịu sào chống IS cũng không ổn, vì Mỹ cùng liên minh, trong đó có nhiều quốc gia vùng Vịnh, chẳng ưa gì nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Một trong những nhân tố khả dĩ nhất là trông cậy vào đội ngũ dân quân người Shiite hùng hậu ở Iraq để cản bước IS, nhưng mối lo ngại lực lượng này nằm trong vòng ảnh hưởng của Iran đã ngăn chặn hầu như mọi ý định hợp tác ngay từ khi chúng còn chưa bắt đầu.
Việc nước Nga không cử đại diện tới dự Hội nghị Paris, trong khi Iran không được mời, cho thấy một lỗ hổng lớn trong chiến lược chống IS, bởi khó có thể hình dung ra viễn cảnh cuộc chiến chống IS thành công nếu thiếu sự tham gia của hai thành tố chủ chốt này.
Nói tóm lại, vẫn chỉ là những giải pháp mang tính tổng thể: tăng cường hiệu quả các cuộc không kích; huấn luyện, trang bị cho các lực lượng quân đội Iraq để nâng cao sức chiến đấu của lực lượng này có thể chống lại được những đòn tiến công của IS; tiến hành hòa giải dân tộc trên thực tế, lôi kéo sự tham gia cả về chính trị và quân sự của các lực lượng Hồi giáo Sunni ở địa phương để các lực lượng này có đủ khả năng tác chiến chống lại IS.
Những biện pháp này đều cần phải có thời gian nhiều tháng, thậm chí là trong nhiều năm trời, mới có thể phát huy được tác dụng.
Có nghĩa là vẫn phải chờ!
Người Shiite Iraq tham gia lực lượng chống IS