Ngày đó Lá Lỗ còn là lá thiêng, tượng trưng cho cội nguồn của sự sinh sôi, nên có tục kiêng không lý giải về gốc tích thực của những cái lỗ đó. Các cô gái mỗi khi qua cánh rừng nào có Lá Lỗ mọc cũng đều len lén liếc trộm những lỗ thủng xuyên qua mặt lá, cúi đầu tỏ sự tôn kính đầy e thẹn. Còn đàn ông, họ được phép ngẩng cao đầu mà thể hiện sự tự hào cho sức mạnh của mình.
Bên kia dòng Lô xanh, xô đắp biết bao hạt cát mịn vào chân núi. Không biết từ bao giờ, người Cao Lan sống tập trung thành một bản làng xinh xắn dưới chân một ngọn núi cao sừng sững, núi Là. Cuộc sống nghèo khổ tối ngày củ mài, rau sắng, nhưng tâm hồn người luôn được tưới mát bởi kho câu chuyện cổ về người dân tộc Cao Lan. Những đôi trai gái ngày đêm say sưa với làn điệu Sình ca mê đắm lòng người.
Ngày ấy trái tim còn nóng bỏng biết bao. Cô gái tên Miên được ví như một nửa nàng Lưu Tam trong truyền thuyết lưu từ bao đời trước, giọng hát của cô khiến bao người phải thốt lên: "Ðừng cho tắt điệu Sình ca cô gái Cao Lan ơi!". Nhưng con gái dưới chân núi Là 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng là một điều bất hạnh vô cùng. Mẹ sinh cô ra vốn như vô tình đổ chén nước tràm từ trên đỉnh đầu chảy xuống đến một bên má. Miên hát làm mê đắm bao người nhưng chưa bao giờ có chàng trai nào dám đối lại. Thế nên cô thường hay đi vào tít trong rừng sâu, cứ lang thang cho mòn đôi gót, cứ ngân nga mãi điệu Sình ca đến khi giọng đã khan đặc. Chỉ có tiếng rừng đối lại tiếng hát cô.
*
* *
Cơn mưa bất chợt ào đến. Rừng lạnh. Sương giá táp xuống những tàu lá khoai dại dộp úa như mới bị luộc đêm qua, đến trưa nay lại mang ra phơi nắng. Khó khăn lắm mới tìm được một tàu lá khoai chưa bị sương muối làm rũ xuống, vậy mà vừa mới ngắt được cô đã bị tiếng ai đó làm cho giật nảy mình.
- Ai cho ngắt lá thiêng?
Cô đưa tay vén tóc mai ướt bết trán.
- Lại đây mau lên, anh nghĩ một lá có thể che chung hai người không?
- Có chứ! Nếu như không có những cái lỗ này!
Cô gái giấu nửa khuôn mặt phía sau. Mưa tràn qua những lỗ thủng trên mặt lá, nhỏ xuống đôi bờ vai nóng bỏng.
Anh thì ở xa hôm nay đến đây
Gặp em không biết em đã có người tình hay chưa?
Nếu có người tình rồi thì chúc em đẹp duyên đôi lứa
Nếu chưa có người tình thì đừng có trách anh.
Cô gái ngập ngừng trong e thẹn, phải núp sau tàu lá khoai dại mới dám đối lại lời chàng.
Người yêu chưa có anh ơi!
Quẳng dao xuống nước cho đời chứng minh
Dao nổi thì em bạc tình
Dao chìm xuống nước tình này trắng trong.
*
* *
- Em có biết tại sao trên lá khoai dại luôn có những lỗ thủng không?
Câu hỏi của hơn hai mươi năm trước đến hôm nay vẫn chưa trả lời. Họ tránh nhìn nhau. Hai đôi mắt đã mệt mỏi, chăm chắm lên những tàu lá khoai rừng, loại khoai dại không dùng để làm gì nhưng lại có sức sống dai dẳng nhất, hơn bất cứ loại thực vật nào. Lúc còn rừng già, cây khoai mọc núp dưới những khe núi ẩm, lá to bản chen chúc, luôn có một lớp phấn bàng bạc bám chung quanh cái thân mọng nước, thứ nước trong suốt nhưng ai vô tình chạm vào thì ngứa phải biết. Hết rừng già, cây khoai dại vẫn sống, lá nhỏ dần, cứng ráp hơn, nhưng lớp phấn bạc thì bay mất từ khi nào.
Phía sau bản Núi Là rừng già bị phá gục xuống, trơ lại những mảnh đồi trọc lốc, lác đác những hàng cây thẳng tắp, loại cây trồng thí điểm cho dự án rừng mới của một công ty lâm nghiệp.
Những ngày dần mất rừng già, người dưới chân Núi Là như bị cướp mất linh hồn, bất lực đứng nhìn những cánh rừng dần bị hạ xuống, xe của lâm trường tấp nập mang gỗ đi, người ta châm một mồi lửa, rừng cháy sạch không còn sót lại một cành củi khô. Cây giống mới được mang đến trồng, nhưng lạ, cây con trồng xuống đều héo úa sau một hai ngày thì gục hẳn, cây nào trụ lại được cũng còi cọc, vàng như người mắc bệnh gan. Hết lớp này đến lớp khác, những quả đồi trọc chỉ mọc lác đác lên vài bụi cây dại với vô vàn những mớ dây leo cuốn chằng chịt.
Ngày còn rừng già, ông Nhả là một tay săn bắt giỏi trong vùng, đó cũng là thú vui của ông mỗi ngày lùa đàn trâu vào sâu trong núi. Nhà nước đóng cửa rừng, cho người vào tận nhà thu súng săn, mất hẳn cái nghề, nhưng ông vẫn giữ lại được vài bộ bẫy, ngày nào cũng lén vào rừng đặt.
Ði khắp quả đồi mới, mòn mỏi chẳng tìm thấy một vết chân thú, bước chân đến rừng là chạm phải vô vàn những cây con chết của lâm trường bỏ lại. Ông Nhả lẳng lặng ngồi đốt nhẵn một bao thuốc, loại thuốc lá sản xuất lậu nhưng rẻ tiền.
Mai Kha, hoa trái của câu đối Sình ca ngày ấy, sinh ra như đã có sẵn điệu Sình ca trong huyết quản. Mỗi khi cô cất tiếng hát, tất cả các bếp lửa ngừng cháy, mọi công việc của một ngày làm việc trong bản đều gác lại để đến vây xung quanh, ngồi thành vòng tròn, cùng lắng lại trong những câu hát thấm đẫm tình, cùng nhịp tiếng vỗ tay hòa theo điệu ngân nga:
Cây bị gẫy vì tham lắm quả
Người có tội vì miệng nói ngoa
...
Cách chân Núi Là một chuyến đò ngang, người bên kia sông phải chăng cũng mê mẩn dư âm của điệu Sình ca Cao Lan nên mới đặt tên cho làng mình là làng Sình, làng của người Kinh. Tùng Quân thường chèo đò sang bên này, ban đầu chỉ là những ngấp nghé từ phía xa đêm Sình ca bản, dần dà như một thứ thuốc gây nghiện, điệu Sình ca như có một mãnh lực cuốn lấy tâm hồn anh, chân anh bước đến gần, gần hơn.
Ánh mắt đắm đuối, mê muội của người bên ngoài khiến tiếng hát Sình ca mỗi đêm một e ấp, rồi đột nhiên nghẹn lại, mắc ứ, không thoát thành vần. Ðôi mắt ấy đã biến mất khỏi những đêm Sình ca dưới chân Núi Là. Mai Kha không cất lên nổi câu Sình ca nữa.
Ngày Mai Kha mười chín tuổi, ông Nhả, bà Miên tiễn cô ra bờ sông sang bên kia đi học, nghe nói con gái đi học rất xa, đến nơi mà ông bà chưa bao giờ đặt chân đến, thế nên chỉ ngậm ngùi nhìn bóng áo tràm của con nhạt nhòa lẫn vào sương mù bốc lên trên dòng nước. Mai Kha ngại đường xa chẳng về, mỗi lần biên thư xin một khoản tiền. Thỉnh thoảng ông Nhả lại dắt từ trên núi xuống một con trâu đem bán, đến khi không còn trâu nữa thì Mai Kha đột nhiên trở về.
Mai Kha đưa theo thêm cả hai đứa, một thằng thanh niên mặt non nớt, tóc đỏ như đuôi bò, với một đứa nằm trong cái bụng lùm lùm của cô.
Ông Nhả lẳng lặng vào bếp lấy con dao, nói đúng một câu: "Cắt", khuôn mặt ông thoáng đen lại, mắt vằn vừa, đục ngầu, một bóng đen lướt vụt qua tim. Vung tay định quyết một động tác nào đó cho kết thúc tất cả nhưng cánh tay cứng đờ. Ðịnh gầm lên một tiếng cho hả lòng mà có cục gì đó mắc ngang cổ, nghẹn đắng. Ông quay trở vào bếp, lôi trên gác ra cái bao tải đựng bẫy phủ bồ hóng loang lổ nửa đen nửa vàng, đập đập vài cái rồi quảy lên vai, ông đi lên rừng. Bà Miên lẽo đẽo theo sau, đủ để chồng không kịp lẫn vào những bụi cây dại um tùm ven con đường mòn.
Thằng tóc đỏ chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng thấy ông Nhả làm gì cũng lao vào làm theo. Ông bực mình vì cái thứ ấy lắm! Bực đến nỗi thỉnh thoảng muốn văng vài câu thẳng vào mặt nó cho bõ tức, nhưng lại phải cái bụng lùm lùm với khuôn mặt bị xị của con gái chặn ngang, tính ông vốn ít nói nên nuốt cố vào, cái tức bị dồn nén sôi ùng ục trong cổ.
Chiều nay ông với thằng tóc đỏ mang bẫy vào rừng đặt, đi hàng giờ mà không tìm được vết lõng con thú nào. Không ai nói một câu chuyện. Thằng tóc đỏ muốn dừng lại nghỉ nhưng thấy ông vẫn cắm cúi đi phía trước nên nó gắng sải bước theo sau. Ngứa mắt nhất vẫn là mớ tóc hung hung đỏ của nó, bất đồ ông quay lại, gằm ghè: "Sao mày để cái tóc đỏ thế?" Thằng tóc đỏ bối rối một hồi rồi buột miệng thanh minh: "Cháu nói thật! Từ nhỏ tóc cháu đã đỏ như thế rồi!". Giờ ông mới biết nó tên là Ðiệp, con rơi của ông Thiết, Giám đốc Công ty lâm nghiệp đã phá tan nát những cánh rừng già dưới chân núi Là. Ông Nhả nghiến răng ken két, nhưng chẳng để làm gì.
*
* *
Mai Kha đi vào giấc ngủ với những tiếng thở khò khè mệt nhọc. Ðiệp trằn trọc mãi. Hắn là con trai giám đốc lâm trường, chỉ một thoáng bồng bột để phải phạt mình gánh trách nhiệm ở cái xó xỉnh này thật không đáng...
Từ ngày Ðiệp bỏ đi, Mai Kha thường hay ngồi bên bếp lửa, tay xoa lên cái bụng căng cứng sắp đến ngày sinh. Những ồn ào phía sau thời thiếu nữ vụt tắt ngấm, thời gian lắng lại để cô có thể xếp những mẩu vụn làn điệu Sình ca bị nghiền nát trong tâm. Bắt đầu từ một chiếc lá với những vòng tròn xuyên qua, cô cố đi tìm câu trả lời cho chiếc lá có trước hay những vòng tròn? Cúi xuống, Mai Kha đưa ngón tay trỏ vẽ lên đám tro bếp một vòng méo mó. Câu hát Sình ca khe khẽ cất lên.
Mai Kha sinh khó, phải nhờ người quen đưa lên bệnh viện huyện từ nửa đêm. Ông Nhả mất ngủ nên cũng khăn áo lên rừng lúc gần sáng, may ra có con thú đêm qua đi lạc vào rừng non mà vướng phải bẫy, bán là có tiền lo cho con gái. Bà Miên từ bệnh viện về, thổi bếp lửa hơ hai bàn tay nứt nẻ vì lạnh, chốc chốc lại ngoái ra đầu non ngóng chồng.
Ông từ rừng trở về, ướt rượt như vừa bước ra từ một trận mưa bão, bà chạy lại đỡ giúp chiếc túi trên vai chồng:
- Cái gì đây?
- Cây... con. Tiếng ông nhẹ bẫng lập cập phát ra từ giữa kẽ răng.
Bà vui như đứa trẻ được quà, tay túm chặt miệng túi.
- Vậy để tôi giữ cho.
Ông vào nhà, thay đồ, ôm điếu cày rít liền vài hơi. Ngoài này bà vui mừng xuýt xoa, con thú nặng thế chắc bán phải được nhiều tiền lắm. Những nếp nhăn trên gương mặt giãn ra, sáng rạng rỡ. Ông vẫn ung dung ngồi trong bếp rít thuốc, lâu sau mới hỏi vọng ra.
- Bà làm cái gì ngoài đó?
- Ông còn không nhanh lên để đi bán thú...
Ông giật bắn mình, lao từ trong nhà ra, giật lấy chiếc túi đựng quăng xuống, thương cảm nhìn vợ:
- Cây con mà! Ai bảo thú rừng!?
Bà há miệng nhìn những hạt đất bụi vương vãi, nắm cây giống con rơi lả tả.
Hàng ngàn cây giống của lâm trường mới chuyển về xếp dưới bãi, chờ cho mưa xuống sẽ đem trồng lên những quả đồi non. Ông đi thăm bẫy về, không được con thú nào bèn lấy một ít về trồng chung quanh nhà.
Bà gầm lên, nước mắt giàn giụa, chua xót dùng chân đạp lên đám cây giống con cho đến khi thành một đám lá nát vụn dưới chân, rồi lao ra khỏi nhà. Ông tìm thấy vợ sau những ngày lang thang trong rừng. Bà nằm lả dưới khe đá, nơi có rất nhiều bụi khoai dại mọc. Bốn con mắt già mỏi mệt tìm lần, họ muốn xác thực hơn các lỗ thủng trên lá là do những người đàn ông làm nên. Tiếng hát đối Sình ca của đôi trai gái Cao Lan từ xa xa vọng về.
Anh thì ở xa hôm nay đến đây
Gặp em không biết em đã có người tình hay chưa?
...
Nhân lúc không ai để ý, Mai Kha ôm bụng đau âm ỉ lẻn ra khỏi bệnh viện, loạng choạng bước xuống bờ sông. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cô:
- Nước rất lớn, chị gái sắp sinh tôi e không thể qua sông được!
- Vậy anh hãy giúp tôi qua.
- Vâng.
Ðỡ người đàn bà xuống đò, chàng thanh niên với tay chèo, nhịp nhàng, nhịp nhàng khỏa nước đưa sang.
- Từ nhỏ tôi rất mê điệu Sình ca của người Cao Lan, nên tối tối thường hay chèo đò sang bên này nghe hát. Chị có biết cô bé tên Mai Kha hát Sình ca rất hay đó không?
Mai Kha thoáng rùng mình, đôi mắt đắm đuối trong những đêm Sình ca ngày ấy bất chợt hiện về. Cô khẽ liếc trộm khuôn mặt xấu xí, chằng chịt những vết sẹo của người đối diện. Thấy cô lặng im, anh bật tiếng cười sang sảng cho tan vào nước:
- Cô bé đó giờ chắc đã thành thiếu nữ rồi!
- Không! - Cô thốt lên.
*
* *
Mai Kha mò mẫm trong đôi mắt tối. Tùng Quân lặng lẽ theo sau, thỉnh thoảng giúp cho bước chân cô không lạc khỏi con đường. Ðêm không chắn nổi hai quầng sáng rực, đôi mắt của rừng. Dường như tất cả đều không ngủ, mở căng mắt chờ đợi câu trả lời của tạo vật chỉ vào một đêm nay.
Cơn gió ập đến đánh bạt vô vàn hạt nước còn đọng lại trên cành lá khiến rừng già ào ạt đổ mưa. Tàu khoai dại bị nước đập xuống vết trầy sùi sùi lên những bọt máu màu nhạt nhụa. Tiếng Sình ca âm âm không át nổi tiếng nứt tí tách đợi chờ trên mặt Lá Lỗ. Con sâu ngoi lên khỏi mặt đất, cái lạnh khiến nó bò chậm hơn, không vội vã ăn chiếc lá mà còn lê la chung quanh. Rất chậm... rất chậm... từ cái miệng đem ngòm vẽ một vòng tròn giữa hồng tâm những đường gân lá, chất nhựa trắng đùng đục rỉ ra.
Ngọn lửa Sình ca bị dồn nén bấy lâu nhường chỗ cho những lo toan bộn bề cuộc sống bỗng bùng bùng cháy. Ô... ô... ố... ê... ê... ê... t... t... t... - Tiếng ngâm Sình ca ngắt đoạn rễn rĩ. Người đàn bà trong truyền kỳ chẳng tấm vải che thân, chiếc lá khoai rừng cuốn lên trượt dần khỏi tuyệt phẩm ngàn đời của tạo hóa. Tấm lưng người đàn ông nhấp nhô che khuất một nửa bầu trời. Con sâu bị hơi lạnh bên ngoài vừa ập vào chạm ngay phải đám lửa đang thiêu rụi điệu Sình ca bên trong khiến cho mê mỏi, chiếc răng sắc nhọn của loài sâu ăn đêm thèm thuồng ngoạm ngập vòng tròn. Chiếc lá cong lên chờ hứng sự ngẫu nhiên tuyệt vời của tạo hóa, những vết trầy tưởng chừng đã khô từ ngàn thế kỷ trước đau quằn quại. Con sâu oằn mình cố gắng nhún tìm một điểm tựa, những đốt chân bấu chặt trên các đường gân lá tạo thành những vết xước ứa nhựa trắng li ti, nó mê mải ngấu nghiến nhay nát vụn nửa mép vòng tròn. Gió đánh bạt sự khao khát thèm muốn của vô vàn tạo vật chung quanh. Chiếc lá rung lên, chao nghiêng theo nhịp vít dồn dập, mê man của làn điệu Sình ca đầm gió và lửa.
Chung quanh những tàu khoai dại dộp úa bởi sương muối, chiếc lá non kiêu hãnh xòe ra bằng hai bàn tay đã có một vết khoét nham nhở ở giữa thành hình vòng tròn. Con sâu nhỏ đầu vẫn chúc xuống mép vòng tròn nhưng thân đã cứng đờ, tím ngắt...