Lính thủy nhà giàn - Truyện ngắn của DƯƠNG DUY NGỮ

Lúc chưa nhập ngũ, chưa trở thành anh lính thủy, tôi thường thấy các bác phóng viên nhà đài và ti-vi hay nói tới nhà giàn trên biển cả. Tôi cứ nghĩ, chắc hẳn nhà giàn cũng như thể giàn bầu, giàn bí. Con người ta, tức người lính thủy ấy cũng như cây bầu, cây bí quấn quýt trên nhà giàn. Có điều toàn là lính trai, toàn là cây đực nên chẳng thể khai hoa, kết quả.
Lính thủy nhà giàn - Truyện ngắn của DƯƠNG DUY NGỮ

Tôi đang nói về cái nhà giàn mà tôi chưa thể hình dung nổi. Xin đừng lầm tưởng nhà giàn với nhà sàn. Nhà giàn là của người lính biển. Còn nhà sàn là của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôi chả nói dài dòng nữa. Tôi to khỏe, cường tráng, da đen. Bạn gái tôi khen tôi rất đàn ông và cũng rất đàng hoàng. Nhưng học hành chỉ trên dưới trung bình. Do vậy, tôi không thi đại học để đỡ tốn tiền bố mẹ. Không ai hiểu tôi như bạn gái tôi, song vẫn hỏi anh định làm gì. Tôi trả lời tỉnh khô, đi lính. Hết mười tám tháng nghĩa vụ hãy hay. Bạn gái tôi buồn, nhưng vẫn bảo tùy anh.

Thực lòng, tôi chưa nói hết với em. Ðã từ lâu tôi vẫn ước trở thành lính thủy. Tôi háo hức muốn đến tận nhà giàn xem nó thế nào. Trong mục nguyện vọng khi nhập ngũ tôi ghi: "Từng là vận động viên bơi lội cấp huyện, cấp tỉnh. Từng được nhận huy chương vàng, huy chương bạc. Do đó tôi muốn trở thành Hải quân nhân dân".

Hôm tiễn tôi lên đường, gương mặt bạn gái tôi buồn hết nói. Chưa bao giờ tôi thấy em buồn như thế. Chốc chốc lại quay mặt cầm khăn tay chấm nước mắt. Em không muốn để tôi nhìn thấy. Tôi nói chọc thế nào em vẫn không vui. Thế là tôi nói nghiêm. Tôi bảo, em cứ buồn thế này, khéo anh đi luôn đấy. Em vừa giơ bàn tay tuyệt đẹp bịt chặt lấy miệng tôi vừa nói gằn từng lời, gở mồm nào!

Em là hoa khôi của lớp, của trường. Tôi đen đúa bao nhiêu, em trắng ngó bấy nhiêu. Phải nói da em trắng mịn như mặt lụa. Em học giỏi. Thường đứng đầu lớp chọn A1. Người làng tôi bảo, những người làm nghề dạy học chân chính thì nghèo, thì thanh bạch nhưng được lãi con. Lãi to lắm.

Ở làng tôi đấy. Con họ học rất giỏi. Không có ai không vào đại học. Ra trường có việc làm luôn. Chẳng thấy ai phải chạy ngược chạy xuôi xin việc. Gia đình em cũng vậy. Bố em dạy tiểu học rồi về phòng giáo dục làm chuyên viên. Còn mẹ em là cô giáo dạy giỏi ở trường PTCS chuyên của huyện. Ba anh em em đều học rất giỏi. Hai anh đỗ Bách khoa, vào lớp tài năng trẻ rồi làm ngoài Hà Nội. Em bảo, em sẽ thi vào trường Dược, trường Y. Mặc dù hai trường này lấy điểm rất cao. Phải có vàng 999, nghĩa là phải đạt điểm 9 ở cả ba môn thi mới có cơ bước qua cổng trường danh tiếng ấy.

Với tôi em là một cô giáo nghiêm khắc. Trong giờ học không nói chuyện linh tinh, không đùa cợt. Học là học. Giờ giấc nghiêm chỉnh đến từng phút. Chỉ tại tôi mất gốc trước nên em phải vất vả truyền đạt kiến thức cho tôi, một học sinh lớp thường. Tôi chỉ có tài chở em - cô giáo của tôi - đi học hằng ngày và đi đâu đó là tận tụy. Dĩ nhiên bằng xe đạp. Dù đi xa, đi gần, tôi luôn được tin cậy chở em. Chở con gái đẹp, học giỏi thật hạnh phúc. Tôi luôn được tiếp thêm sức mạnh. Tôi tự hào, sung sướng, đôi khi vênh váo nữa là khác. Em dịu dàng, nghiêm khắc. Tôi chỉ tỏ đôi chút thái quá, em sẽ biết ngay. Em beo tai rất đau. Hoặc không thèm đi xe với tôi nữa. Beo tai tôi chấp. Tôi chỉ sợ em không đi cùng tôi. Bạn bè hỏi tại sao? Bố mẹ tôi cũng hỏi tại sao? Thật khó nói. Mẹ tôi luôn nhắc tôi, con trai phải biết bảo vệ bạn, phải rộng lượng, phải biết tha thứ. Không được chấp vặt. Chấp vặt là tính xấu, con hiểu không? Tôi chưa bao giờ chấp vặt. Thậm chí khái niệm chấp vặt là gì, tôi không biết. Chính em xác định điều đó. Chính em hờn dỗi vô cớ thôi. Em bảo, đôi khi em muốn thử lòng anh một tí. Cho vui. Cho vui mà có lần vô cớ, em hành tôi tới năm ngày không thèm nhìn mặt.

Bây giờ tôi đã là chàng lính thủy. Lính thủy nhà giàn hẳn hoi. Tôi mới nhận được thư em. Em khoe đã cầm chắc cây vàng ba số chín trong tay rồi. Em không thi trường Dược mà thi vào trường Y Quân sự. Em bảo rồi đây em cũng là lính, là sĩ quan, là thầy thuốc hẳn hoi nhé. Thế nào em cũng có một chuyến đi thực tập ở Hải quân. Em sẽ đề nghị được ra Trường Sa. Ðược vượt sóng dữ đến nhà giàn xem nơi ăn chốn ở của những người lính thủy ở tiền tiêu Tổ quốc. Mặc dù lúc ấy, có thể tôi đã giải ngũ.

Em khiến tôi quá bất ngờ. Em sẽ là sĩ quan. Vậy sĩ quan có còn yêu lính thủy nữa không? Hết hai bốn tháng anh lính thủy về quê. Em có còn yêu anh thợ cày không? Em bảo, không! Ai bảo không chịu học. Tôi cãi, chịu học chứ. Tại chậm tiến bộ thôi. Và tôi cắt cầu. Em viết tới ba lá thư ra đảo tôi vẫn im lặng, dù yêu em đến mấy, nhớ em đến mấy. Thử đọ xem lính thủy nhà giàn với sĩ quan thầy thuốc tương lai ai kiên trì hơn. Mẹ tôi viết thư bảo, con có để cho em học không? Lần nào về quê nó cũng khóc đỏ cả mắt ra đấy. Cứ giờ hồn. Em nó đùa vui, mình đùa lại chứ sao. Nó bảo đời nó chỉ yêu có một người. Mãi mãi một người thôi. Liệu mà ứng xử. Liệu mà lo.

Ðã đến nước này, lính thủy nhà giàn tôi xin xuống thang tí chút vậy. Chứ xuống đến bậc cuối cùng là tụt xuống biển. Mà xuống biển không  biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lơ đi không nhắc tới chuyện đã nhận được của em bốn lá thư. Tôi kể về cuộc sống chúng tôi ở nhà giàn... Tôi kể chân thực. Tôi không muốn em rủ lòng thương. Rằng nhà giàn thoạt trông như cái lều của mấy ông trông cá ở ao Ðình làng mình. Chính trị viên bảo là tổ chim cu. Với anh nhà giàn thực chất chỉ là một cái chòi. Cái chòi chênh vênh giữa biển khơi. Có điều, cái chòi ấy không phải trông cá, mà thật sự là điếm canh chênh vênh trên mặt biển để xác lập và canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Phải nói đây là sáng kiến vĩ đại. Bởi dưới chân nhà giàn hòn đảo san hô còn cách mặt nước vài ba mét. Ðược gọi là đảo chìm. Những người thợ cơ khí tài hoa đã dùng những thanh tà-vẹt và những người thợ lặn tài giỏi đã khoan san hô chôn chân đế sắt xuống rồi đổ xi-măng. Phần nổi trên mặt nước vẫn là sắt nối kết với nhau... Làm được một cái nhà giàn công phu vô kể. Phải trí tuệ lắm, tài giỏi lắm nhà giàn mới có thể đứng vững trên sóng dữ, mới có thể chống chọi với bão dông và lốc xoáy. Thoạt đầu, lính thủy nhà giàn bọn tôi sợ nhất sóng dữ. Nó cao hàng chục mét đổ ụp xuống nhà giàn ầm ầm như thác đổ, như có hàng trăm tấn đá cục từ trên cao giáng xuống. Con sóng trước qua đi, con sóng sau ập đến, kéo dài hàng giờ. Thậm chí hai ba giờ đến nửa ngày là chuyện thường. Lúc ấy, lính nhà giàn chỉ còn cách ngồi ôm chặt lấy nhau thành một khối như đàn kiến bị dòng nước lũ cuốn đi tụ nhau lại thành bè. Ðảo điên. Ðiên đảo. Tung lên đập xuống. Ðiếc tai. Nhức óc. Nôn mửa mật xanh, mật vàng. Lính mới như tôi khiếp lắm. Tưởng sẽ chết. Lần này chết hẳn. Nhưng kinh qua vài lần là "ngon" rồi. Những con sóng vừa qua đi, biển vừa lặng là đã nhìn nhau cười toe toét. Minh béo, cái thằng đã thấp lại béo, nó tròn trùng trục buồn cười lắm. Nó lập tức gào lên: Cái câu nửa miệng: Nhà giàn như một con tàu/ Mênh mông sóng dữ biết nhau thế nào. Thằng Hồng bảo, tao nhắm chặt mắt. Tao nhìn thấy bảy anh liệt sĩ của nhà giàn đứng quây quanh. Các anh bảo: "Các em yên tâm. Không chết được đâu. Bây giờ nhà giàn chắc lắm. Không có bão nào thúc tung được cửa, tốc được mái nhấc các em xuống biển như bọn anh đâu". Chuyện lính thủy nhà giàn, sau bão dữ, không biết bao giờ mới dứt.

Bình thường sóng to lắm. Sóng trùm kín nhà là chuyện thường ngày. Sóng muốn dìm cả bọn lính nhà giàn xuống biển. Chả có thứ tàu nào tới được nhà giàn. Thời nay lính thủy nhà giàn có kinh nghiệm đầy mình rồi. Chấp sóng dữ. Chấp bão tố. Chấp lốc xoáy. Chẳng thể làm gì được. Bọn tôi đóng kín các cửa, mỗi lần sóng đổ vào chỉ đánh ầm một tiếng, rõ vui tai. Lúc ấy, bọn tôi như ở trong chiếc trống khổng lồ, hét lại ầm ĩ. Còn bão, nó dèo dẹo xiết. Nó muốn vặn nhà giàn như vặn cây cổ thụ. Nhưng nhà giàn như cây đa cổ thụ ở đầu làng tôi với những chùm rễ to như cây cột cắm sâu vào lòng đất. Do vậy bão càng tức tối lồng lộn, bọn tôi càng vui. Bão tan, bọn tôi mở cửa nhìn ra mặt biển bao la. Tôi xúc động trào nước mắt. Tôi chợt nhớ cơn bão quái ác năm nào hất đồng đội tôi xuống biển. Tôi ước quê tôi ở Hải Phòng. Ðể làm gì? Ðể bảo người yêu mua cho bọn tôi xin mấy chục quả trứng gà. Phải là trứng mới, trứng gà ta cơ. Phải bọc thật dày từng quả bằng giấy mềm rồi đóng gói vào hộp xốp làm quà chuyển đến Bộ Tư lệnh Hải quân gửi cho tôi. Không phải để tôi bồi dưỡng. Tôi khỏe lắm. Vai rộng, đùi to, da đen cháy, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Vậy là người yêu tôi gửi trứng để làm gì? Ðể bọn tôi ướp muối, dành đến ngày giỗ đồng đội có được bát cơm quả trứng. Ở quê tôi đấy, ngày giỗ ông bà, cha mẹ, dù làm cỗ to đến mấy vẫn phải có bát cơm quả trứng. Chỉ tiếc tôi chưa kịp hỏi bố xem tại sao phải như vậy. Ðã qua bao đời lính thủy, kể từ ngày các anh ra đi. Vậy mà thế hệ trước truyền lại thế hệ sau, đến ngày Tết ta và ngày giỗ các anh, anh nào khéo tay cắt giấy hồng làm một cái bài vị lớn. Tiếp đến, anh nào chữ đẹp viết tên các anh theo hàng dọc như các anh đang xếp hàng một, dán vào lòng bài vị. Các anh đi tập thể nên bài vị cũng phải làm tập thể cho mọi người gắn bó mật thiết với nhau. Bức bài vị chung ấy như một con thuyền. Con thuyền chở đồng đội tôi tới nơi cực lạc. Bọn tôi kế tục các anh giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Chúng tôi có thể chết chứ không thể để chủ quyền bị xâm phạm. Không thể để mất chủ quyền. Chúng tôi bảo nhau: Nỗi nhục lớn nhất là nỗi nhục mất chủ quyền. Tôi cân nhắc, không thể viết cho bạn gái tôi như thế. Tôi quyết định viết thật ngắn gọn.

Tôi mở đầu bằng câu thơ, tôi rất thích: "Sống với nước hãy bắt đầu từ nước". Ra giữa trùng khơi sống với cựu lính biển mới thấy sự bơi lội của anh vẫn còn con trẻ. Tôi bảo, anh rất khỏe, da đen, dày như vỏ sắt thùng phuy. Muỗi vằn đốt cũng cong vòi. Bây giờ lính thủy nhà giàn các anh Tết quanh năm nhé. Ấy là nhờ hoa tay Minh béo. Cái thằng nom cứ như cái thùng phuy di động mà khéo tay ra phết. Minh vào đảo lớn công tác kiếm được mấy cành mai, cành đào khô với vài tờ giấy điều, giấy xanh, giấy vàng. Cặm cụi vào lúc rỗi mất vài ngày. Minh đã làm được mấy cành đào bích, mai vàng thật đẹp. Nhìn bắt mắt lắm. Hôm mấy em văn công Hải quân đến nhà giàn bọn anh biểu diễn, tưởng là hoa thật. Hoa trái mùa cứ dán mắt vào nhìn. Minh béo tặng một cành. Không ai dám nhận. Các em bảo, "Chúng em không dám lấy Tết của các anh đâu". Hay! Một câu nói đẹp trong ngày.

Khi đoàn chia tay vào đất liền, tôi gửi luôn thư cho em. Tôi phải viết, anh rất nhớ em. Khi nào được đi phép anh sẽ lấy tặng em một ba-lô vỏ sò biển và kèm theo cả rắn biển, cá ngựa và sao biển nữa... thêm thắt mấy vị thuốc đông y trị bệnh cứu người. Ðây là quà của lính biển nhà giàn.