Lão nông đam mê sáng chế

Đã ngót tứ tuần mới bắt đầu sáng chế, vậy nhưng với tình yêu ruộng đồng, ông Nguyễn Văn Dũng (tên thường gọi Tám Thơ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang - Chủ nhiệm CLB nông dân sáng tạo Nông Phú - An Giang) đã chế tạo hàng chục chiếc máy nông cụ phục vụ bà con. Vì thế ông được bà con gọi bằng cái tên trìu mến “Tám Thơ chế máy”.

Ông Nguyễn Văn Dũng.
Ông Nguyễn Văn Dũng.

Kỹ sư chân đất

Ông Tám Thơ vốn lớn lên trong gia đình đông anh em ở xứ cù lao Bình Thủy (huyện Châu Phú, An Giang), cái ăn, cái mặc còn khó huống hồ cái chữ. Vậy nên, dẫu cố gắng bám trường, bám lớp nhưng chỉ tới lớp 9, ông buộc phải bươn chải cuộc sống mưu sinh. Cái cày, cái cuốc, ruộng lúa, bờ đê đã quen với ông từ dạo ấy. Cuộc sống vất vả đã giúp ông cố gắng làm lụng và rèn ý chí vươn lên trong cuộc sống. Công việc đồng áng cực nhọc khiến ông nhiều đêm trằn trọc, suy tư làm sao để giảm bớt sức người, máy móc phải phục vụ con người chứ làm ruộng tay chân mãi sao phát triển.

Mỗi lần ông Dũng thử nghiệm máy mới đều được bà con hưởng ứng.

Năm 2005, nông dân xứ cù lao Bình Thủy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ trồng lúa gạo sang cây mè (vừng). Hầu hết nông dân gặp khó khăn ở khâu gieo sạ (vì chỉ gieo bằng tay), cây mè lên không đều, chỗ trúng chỗ mất. Bản thân ông cũng gặp tình cảnh ấy. Ông bắt đầu có ý tưởng nghiên cứu thiết kế một loại nông cụ có lưỡi đánh đất tốt... Các chi tiết máy móc thì góp nhặt, mua lại những thiết bị cũ từ tứ xứ. Ròng rã đến bảy, tám tháng trời, hư rồi sửa, sửa rồi thử, tháo ra ráp vào, cuối cùng chiếc máy gieo vừng, đánh rãnh có hiệu quả cao gấp sáu, bảy lần gieo thủ công đã hoạt động tốt, trở thành niềm vui chung của bà con nghèo đất cù lao Bình Thủy. Ông Tám Thơ chia sẻ ưu điểm của máy gieo vừng của mình: “Máy chế tạo đơn giản với một số tính năng cải tiến từ máy xới tay, chế tạo thêm hệ thống gieo hàng. Đặc biệt là có khả năng vừa gieo vừa đánh rãnh giúp gieo theo lối thẳng hàng mà không tốn nhiều công đoạn trong sản xuất. Chỉ cần một nhân công nhưng gieo được sáu, bảy công đất/ngày. Gieo bằng máy, cây vừng lên rất đều, năng suất cao hơn gieo thủ công, nên bà con ưng ý lắm”.

Người nọ chỉ người kia đến xem máy, ông tận tình mua xăng chạy trình diễn cho bà con xem. Rồi hàng chục chiếc máy được đặt hàng. Ban đầu ông chỉ nghĩ giúp bà con là chính nên càng làm càng lỗ, từ công cán đến máy móc. Thấy vậy, bà con đến mua thấu hiểu nên luôn trả thêm tiền để ông có động lực mà làm.

Từ thành công của máy gieo vừng, ông Nguyễn Văn Dũng cải tiến, chế tạo máy cắt quả đậu bắp, xe phun thuốc bảo vệ thực vật, máy sạ phân, máy tưới nước, xe chữa cháy mi-ni di động, máy cắt cây đậu bắp đặc biệt là máy bắt rầy xanh trên cây đậu bắp... Trong các máy được ông Tám Thơ sáng tạo, máy đánh rãnh (đánh luống) của ông là một trong những sản phẩm được nông dân tiêu thụ mạnh nhất hiện nay từ trong lẫn ngoài nước. Máy chỉ cần một lao động điều khiển nhưng có khả năng đánh rãnh nhanh bằng 30 - 40 nhân công. Trong khi đó, chi phí chỉ khoảng một phần ba so với lao động thủ công. Hiện nay, ông đang sáng chế chiếc máy hút lúa rơi trên ruộng đang là sản phẩm được bà con nông dân, chính quyền các địa phương và nhất là Liên hiệp các hội KH-KT An Giang kỳ vọng sẽ giúp cho việc hạn chế thất thoát sau thu hoạch hiệu quả.

Thắp niềm đam mê

Ông Dũng điều khiển máy phun xịt thuốc kết hợp gieo hạt.

Trên vách ngôi nhà nhỏ của ông, bằng khen, giấy chứng nhận cho hàng chục sáng chế máy nông cụ treo la liệt chính là thành quả hơn chục năm mày mò nghiên cứu của lão nông Tám Thơ. Ông cười hiền: “Bắt đầu sáng chế lúc bốn mươi mấy tuổi khi đã lên chức ông chứ có còn trẻ như mấy anh em khác đâu nên tôi ráng mần chú ạ. Mà càng chế tạo càng mê. Mê nhất là lúc đưa máy mới ra ruộng, bà con đến xem vui lắm. Chính bà con góp ý, anh em chia sẻ đã giúp mình càng hăng say hơn với niềm đam mê sáng tạo”. Tuy nhiên, cái được lớn nhất của Tám Thơ chính là tình cảm bà con dành cho mình. Ông Nguyễn Tấn Triển, một lão nông đã gắn bó gần cả cuộc đời với ấp Bình Phú, xã Bình Thủy nói: “Anh Tám Thơ chế tạo các máy làm sướng lắm. Mỗi máy đều đa dụng mà giá rẻ nên anh em tụi tui rất vui mỗi lần anh ấy chế tạo ra cái mới. Với lại, ảnh làm đâu có bán, toàn chia lại giá vốn để anh em mua làm tiết kiệm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất mà thoát nghèo. Từ ngày cái xứ cù lao này chuyển sang làm rẫy, không có mấy cái máy này sao dân đây thoát nghèo cho nổi”. Được biết, mỗi loại máy chế tạo ra, ông đều dành một chiếc cho anh em tổ hợp tác đi canh tác thuê, vừa tăng thu nhập cho anh em vừa hỗ trợ cho những gia đình khó khăn trong xã. Việc chế tạo máy đã giúp Tám Thơ tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều anh em làm cơ khí trong xã vì tất cả các chi tiết gò hàn, ông đều để họ làm nhằm tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện cuộc sống.

Niềm đam mê sáng tạo máy nông cụ không dừng lại ở đó, hơn năm qua, ông Tám Thơ đã tập hợp được 15 thành viên toàn huyện Châu Phú có cùng đam mê thành lập Câu lạc bộ Nông dân sáng tạo Nông Phú. CLB đến nay đã có hơn chục sáng chế, được các cơ quan chuyên môn đánh giá cao và cấp bằng sáng chế. Ông Lê Máy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT An Giang đánh giá: “Tất cả máy móc do nông dân Nguyễn Văn Dũng chế tạo trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống nhân dân. Chính niềm đam mê sáng tạo của ông Dũng đã khơi nguồn giúp hình thành mô hình CLB nông dân sáng tạo đầu tiên tại An Giang cũng như toàn quốc”.

Qua thời gian chế tạo, ông Nguyễn Văn Dũng đã sản xuất và bán hơn 100 sản phẩm phục vụ sản xuất rau màu, trồng lúa cho nông dân. Ông cũng là chủ sở hữu bản quyền của gần 10 sáng chế, cải tiến, đạt nhiều giải thưởng sáng tạo KH-KT. Các giải pháp, sáng kiến của ông Nguyễn Văn Dũng đã được Hội đồng xét sáng kiến cấp tỉnh của An Giang đánh giá rất hiệu quả, có thể nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Nông dân Nguyễn Văn Dũng tâm huyết: “Còn khỏe ngày nào là tôi còn sáng chế và cùng anh em sáng chế. Mỗi sáng chế của chúng tôi chỉ mong góp phần cho nông nghiệp Việt Nam được nhanh cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, bà con nông dân tăng thêm thu nhập. Sự sáng tạo của nông dân chúng tôi đều bắt nguồn từ thực tiễn, thực tiễn dạy chúng tôi tính cần cù, chịu thương, chịu khó”.

Ròng rã đến bảy, tám tháng trời, hư rồi sửa, sửa rồi thử, tháo ra ráp vào, cuối cùng chiếc máy gieo vừng, đánh rãnh có hiệu quả cao gấp sáu, bảy lần gieo thủ công đã hoạt động tốt.

Có thể bạn quan tâm