Phòng tranh hay nhà riêng của con gái họa sĩ Nguyễn Thanh Bình - một nữ nghệ sĩ ba lê đài các xinh đẹp - ở Thảo Điền treo đầy những bức vẽ của ông, những bảng lảng một sự thanh tao mà tươi sáng. Bảo xem tranh Nguyễn Thanh Bình thấy tĩnh tâm thư thái, thấy cả thân thuộc như những khoảnh khắc cuộc sống lững lờ trôi, những khoảnh khắc được thoát ra khỏi vướng bận bon chen, quên đi mỏi mệt chụp giật mà gợi lại những thiện tâm căn cốt ở mỗi cá thể, ông lại cười, nguyên điệu cười lành lành hóm hỉnh. Sinh năm 1954, vào cái tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận", Nguyễn Thanh Bình thừa thãi kiến văn lẫn một nền tảng giáo dục tử tế, một nếp nhà con ông cháu cha để có thể nghiền ngẫm, chiêm nghiệm và cả thưởng ngoạn cuộc đời, nhất là cuộc đời đã ruổi rong gần trọn hỉ nộ ái ố, biến thiên dâu bể với vai trò chứng nhân lẫn người trong cuộc...
Là con trai một cán bộ cấp cao, một nhà ngoại giao uy tín, Nguyễn Thanh Bình theo nhiệm kỳ đại sứ của cha, từng trải qua những năm tháng ấu thơ êm đềm ở châu Âu, từng được gặp Bác Hồ, và những bức ảnh chụp với Bác Hồ ngay khi còn là một cậu bé con lẫm chẫm đã luôn là kỷ vật vô giá mà ông gìn giữ bấy nhiêu ngày tháng qua. Là cậu ấm đích thực, sống trong sự bao bọc đủ đầy ngay lúc chung quanh còn lần hồi thiếu thốn, nhưng không được nuông chiều mà ngược lại luôn nhận sự rèn cặp kỹ lưỡng từ cha mẹ, những người giàu kiến thức, hiểu biết và từ tâm nhân hậu, 18 tuổi chàng sinh viên Nguyễn Thanh Bình đi bộ đội, khoác ba-lô hành quân ra mặt trận để rồi nhiều tháng năm sau đó, mỗi phút giây tuổi hai mươi đều luôn cận kề với cái chết bất chợt. Ký ức đau thương, ám ảnh chết chóc đeo đẳng Nguyễn Thanh Bình mãi về sau này, đến độ khi đã là họa sĩ thành danh, vẽ như công việc hằng ngày, ông không bao giờ chạm đến đề tài chiến tranh, như chỉ muốn giữ sự kinh hoàng nhức nhối đó cho riêng mình... Hoặc số phận đã sắp đặt, hoặc định mệnh (may mắn) choàng lên thân phận nghệ sĩ, Nguyễn Thanh Bình ngay từ gia đình mình, cuộc sống cá nhân mình, đã được chứng kiến nhiều những câu chuyện, những bi kịch mang dấu mốc lịch sử, giúp ông từ quãng đời trẻ, đã chạm tới ngưỡng "nhi nhĩ thuận". Cũng không loại trừ chính bởi tự giải thoát sớm khỏi những phép tắc giáo điều, nên khi nhận được lời khuyên từ một nhà sưu tập nước ngoài, hãy chọn lối đi cho riêng mình, Nguyễn Thanh Bình đã dùng sự an ủi, xoa dịu làm liều thuốc tinh thần nâng giấc cá nhân trong thế giới nhiều đau thương, bất trắc. Những phúc lành khai mở từ không gian nghệ thuật Nguyễn Thanh Bình, những nhẫn nhịn nội tâm thuần khiết trong sâu thẳm nỗi lòng Việt, đã đánh động được vào xúc cảm thẩm mỹ của rất đông người nước ngoài, để ròng rã hơn hai thập niên qua, Nguyễn Thanh Bình luôn nằm trong số những họa sĩ bán tranh nhiều nhất nước. Xem tranh ông, cảm giác ông vẽ rất dễ, phẩy vài nét cọ là ra dáng thiếu nữ áo dài, phẩy thêm vài nét nữa là thành vũ công ba lê thanh nhã, rồi hiển hiện tình mẫu tử trong những che chắn mẹ con..., toàn mảng đề tài quen thuộc nhất, chủ đạo nhất, khơi gợi cảm hứng từ chính những thân thương ruột thịt nhất, từ cô con gái yêu kiều, từ người vợ vốn con nhà dòng dõi - mẹ Hạnh như cách ông vẫn trìu mến nhắc nhớ trên facebook cá nhân - đã sớm qua đời vì bạo bệnh. Bản thân Nguyễn Thanh Bình cũng tự bạch, ông vẽ nhanh, vẽ nhiều, vẽ năm ngày ba bức theo sự thúc ép của các gallery và lẽ thường là cả sự đòi hỏi của cảm xúc, dù ông thường hài ước không thú nhận điều đó, nhưng chắc chắn tranh Nguyễn Thanh Bình luôn ăm ắp cảm xúc, và cảm xúc chính là vũ khí bí mật khiến mỗi bức tranh là một tác phẩm dù quẩn quanh bao năm ròng với ông vẫn chỉ bố cục ấy, sắc mầu ấy, mô típ ấy. Nguyễn Thanh Bình vẽ như sự vờn chơi của một lãng tử tài hoa trui rèn được tay nghề điêu luyện, bồi đắp được sự tinh tế mảnh mai như mây ướt giăng trời... Vũ khí ấy lý giải căn nguyên tại sao sau bao năm ròng, tranh Nguyễn Thanh Bình vẫn được ưa chuộng, vẫn như một cô gái đẹp nhìn không chán mắt, vẫn lẩn khuất được vào thẳm sâu những tâm hồn yếu mềm mơ mộng...
Lãng tử không chỉ trong tranh, trong nghệ thuật, Nguyễn Thanh Bình còn đầy chất chơi giữa đời thường..., ga lăng và hào hoa như một công tử Bạc Liêu thời mở cửa. Ông không nặng nhẹ về nghề, ít tuyên ngôn tranh cãi về nghệ thuật, có chăng cũng chỉ đơn thuần là những tự trào, tưởng bông lơn xem nhẹ chính mình dẫu thật ra đầy kiêu hãnh: "Lâu lắm rồi, mình không còn coi những thứ mình vẽ ra là "tác phẩm". Cũng lâu lắm rồi, không thích bị gọi là "họa sĩ" hay "nghệ sĩ"... Những cái danh tào lao! Nó là cái nghề phải làm như là một nghiệp của kiếp này thôi, cũng đơn giản như cậu công nhân vệ sinh sớm sớm đi hốt rác. Nó vất vả, căng thẳng và nhàm chán, vì một mục đích cụ thể và tầm thường...". Cái mục đích "cụ thể" và "tầm thường" mà ông giễu ấy là tiền, dù tiền với ông cũng chỉ là cho đi, cho theo đúng nghĩa đen, gặp ai cho nấy, ai cần thì cho chả nề hà hơn kém thiệt thua. Tiền cũng là công cụ ông dùng cho những đam mê tốn kém, những đam mê mà phải tỉ mẩn lắm, chi tiết lắm, và cả lẩn thẩn lắm, một người ở tuổi ông mới vướng phải, từ máy bay mô hình tới tầu lửa sa bàn... Giờ chơi tầu lửa vẫn là cách Nguyễn Thanh Bình giải lao sau những hùng hục vẽ, thể dục thể thao nữa của ông là... viết facebook, những cái "tút" tưởng lăng nhăng bông phèng nhưng lại của một trí thức uyên thâm, hiểu đời lẫn bao dung độ lượng với người. Luôn tự biết mình, biết người, tinh tế và xác đáng trong những nhìn nhận, đánh giá, không vướng mắc bởi những định kiến, luôn lách được mình ra khỏi đám đông để suy tư day dứt, Nguyễn Thanh Bình chấp nhận cái nghiệp hội họa làm sự cứu rỗi bằng an cho kiếp người, và dùng chính nó, chính hội họa vỗ về nâng giấc chúng sinh trong thế giới còn chất chứa những hỗn mang vui lắm buồn nhiều và sự tổn thương luôn luôn hiện hữu...