Làm giàu trên những cánh đồng mặn cháy - tại sao không?

Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hạn hán ở Tây Nguyên - những diễn biến phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu cho thấy đã đến lúc ngành nông nghiệp cần thay đổi tư duy để biến nguy cơ thành cơ hội. Làm giàu trên những cánh đồng mặn cháy, trên những cao nguyên khô khát, tại sao không?

Bà con xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) mất mùa vì hạn hán và xâm nhập mặn. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm
Bà con xã Hưng Hội (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) mất mùa vì hạn hán và xâm nhập mặn. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm

Tết năm nào cũng vậy, về thăm quê chồng ở Tiền Giang và ghé Bến Tre, Cần Thơ, Long An thăm mấy người chị chồng, tôi thường lọ mọ đi chợ đêm và lang thang ở những trang trại trồng cây ăn quả. Đi chợ đêm để thấy hết sự ưu đãi của thiên nhiên dành cho mảnh đất này. Rau, củ, quả xanh mơn mởn và rẻ khó tưởng tượng. Một rổ dưa leo, một bịch củ cải, một làn mướp đắng, một sọt cà chua, mỗi thứ chỉ cần dăm nghìn đồng là đủ ăn Tết. Gạo thì khỏi nói, vừa rẻ vừa ngon. Nhà chị chồng tôi cứ Tết đến là lúa chất đầy bồ. Hàng xóm nhà chị, từ anh Tư Hải tới chị Năm Hồng, đều đủ tiền cho con cái ăn học ở thành phố bằng những cánh đồng bảy tấn. Gạo xuất khẩu tơi tới, giá thu mua cao nên người nông dân ấm no. Nhớ cái đêm 30 lạc lối giữa bạt ngàn hoa trái và lênh đênh trên con con thuyền đi chợ đêm, chỉ vài trăm nghìn đồng mà mua cả một trời đặc sản... Vậy mà giờ đây, đợt El Nino lịch sử trong khoảng 100 năm trở lại đây khiến những cánh đồng khát cháy! Xâm nhập mặn đến sớm gần hai tháng so với mọi năm và sức tàn phá của nó đã đẩy người nông dân vào sự khó khăn tới cùng cực. “Nước quý như máu vậy, không có nước để uống, huống gì cứu cây, lúa chết hết ráo rồi”, chị chồng tôi nói trong tiếng khóc...

Nhiều nông dân ở vùng ĐBSCL, trong đó có quê chồng tôi bắt đầu được nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp. Anh Nguyễn Văn Hải, nông dân ở huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) tâm sự, anh đã nhận được tiêu chuẩn mỗi nhân khẩu 15 kg gạo để cứu đói và hai triệu đồng tiền hỗ trợ của Nhà nước cho mỗi héc-ta lúa bị thiệt hại. Có hơn 10 triệu đồng tiền đền bù trên 5 héc- ta lúa bị mất trắng, anh và bà con nông dân sẽ tiếp tục mua giống tái sản xuất. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bảo đảm năng suất, cây trồng, vật nuôi trước diễn biến tình hình thời tiết còn vô cùng phức tạp trong mùa tới? Và đâu là sinh kế lâu dài cho bà con nông dân trước hiện tượng ngập mặn đã và sẽ hoành hành trong nhiều năm tới?

Vừa trở về từ miền khát cháy ĐBSCL, câu đầu tiên ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Trồng trọt (Bộ NN&PTTN) thốt lên với tôi là “xót xa”. Quả vậy, không xót sao được khi mỗi héc-ta lúa mỗi vụ mang về cho nông dân khoảng 25-30 triệu đồng giờ thì họ phải chạy từng bữa ăn, nợ nần ngân hàng khốn đốn. Vậy mà những thiệt hại được dự báo vẫn chưa phải là đỉnh điểm. “Khoảng giữa tháng tư, sản lượng bị thiệt hại do xâm nhập mặn có thể lên tới hơn một triệu tấn lúa”, ông Trung trầm ngâm. Bàn về các giải pháp trước mắt cứu người nông dân, ông cho biết, ngoài việc khẩn cấp hỗ trợ tiền cho nông dân theo quy định, Bộ NN&PTNN đã kêu gọi các tổ chức quốc tế cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Ngoài ra, các tỉnh đang khẩn trương tìm mọi giải pháp để cấp đủ nước trước mắt cho sinh hoạt, sau đó là cứu ruộng đồng.

Theo ông Ma Quang Trung, Cục Trồng trọt cũng đang xây dựng một gói kỹ thuật để nông dân ĐBSCL có thể lựa chọn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu cho những năm tiếp theo. Đó là việc áp dụng một loạt giống chịu được xâm nhập mặn độ cao, kết hợp các biện pháp canh tác, phân bón, cung cấp dinh dưỡng cho lúa. Bộ NN&PTNN cũng đã giao Viện Quy hoạch Thủy Lợi phải xây dựng bản đồ về xâm nhập mặn, những vùng nào xâm nhập mặn 30 km, những vùng nào 50 km, 70 km... trên cơ sở những “kịch bản” như vậy để bố trí cây trồng cho phù hợp. “Cây lúa vẫn là thế mạnh của ĐBSCL, do vậy chúng tôi đang kết hợp với Viện Lúa ĐBSCL và các trung tâm nghiên cứu phía bắc nghiên cứu để đưa ra các giống lúa chịu mặn nhiều hơn nữa. Còn với những khu vực bị xâm nhập mặn thường xuyên, không giống lúa nào chịu được thì sẽ quy hoạch những loại cây ăn trái phù hợp. Ngoài ra phải đưa ra các giải pháp kỹ thuật để mặn xâm nhập mà cây vẫn tồn tại được”, ông Trung chia sẻ.

Tại Hội nghị kêu gọi các đối tác, nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ cho tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL mới đây, bài toán về nguồn lực tài chính đầu tư cho hệ thống thủy lợi nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất đã được đặt ra nhưng chưa có câu trả lời. Cái khó nhất theo Bộ NN&PTNT là vấn đề kêu gọi vốn đầu tư. Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, dự trữ tài chính dự phòng thiên tai của 13 tỉnh, thành phố ở ĐBSCL hiện chỉ có khoảng 1.400 tỷ và dự kiến, phần ngân sách sẽ phải sử dụng hỗ trợ, khắc phục thiên tai ở ĐBSCL riêng năm 2016 đã là 1.000 tỷ. Ấy vậy mà tới nay, các địa phương ĐBSCL đã đề nghị hỗ trợ, khắc phục thiên tai tới 3.400 tỷ đồng. Câu chuyện nan giải về tài chính đang khiến các chuyên gia không khỏi băn khoăn. GS Võ Tòng Xuân mới đây thẳng thắn phát biểu rằng: “Cần phải thay đổi mô hình trồng lúa, phải biến những thay đổi của thiên nhiên thành cơ hội và cần phải làm giàu trên cánh đồng ngập mặn bằng mô hình lúa-tôm”. Ông cho rằng, đầu tư cho lúa tốn kém rất nhiều, Nhà nước phải vay tiền của ngân hàng thế giới, của ngân hàng phát triển châu Á... để làm thủy lợi cho cây lúa. Dù Nhà nước có thu lại thủy lợi phí nhưng chẳng đáng là bao so với số tiền bỏ ra. Nói cách khác, chúng ta được ăn gạo giá rẻ nhưng lại làm nghèo nông dân và nghèo chính đất nước. Thật ra cách đây hai năm, TS nông nghiệp Nguyễn Quốc Vọng, một Việt kiều Ô-xtrây-li-a, người đã giúp Đại học Nông nghiệp Việt Nam nhiều dự án về chuyển đổi vật nuôi cây trồng từng đề cập về vấn đề này với tác giả bài viết. Còn nhớ ông nói: “Chúng tôi tin rằng có thể tổ chức lại sản xuất trong hệ sinh thái ngập mặn để có hiệu quả hơn là canh tác lúa, thực tiễn cho thấy nhiều nước đã làm được”.

Quả vậy, nhiều năm qua ở Indonesia, nông dân nước này đã biến các vùng ngập mặn ven biển để nuôi tôm rất hiệu quả. Chẳng nói ở đâu xa, ngay tại vùng ĐBSCL, điển hình là ở huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đã có vùng nuôi tôm kết hợp trồng lúa tập trung rộng 11 nghìn ha mang lại lợi tức gấp 4, 5 lần so với trồng lúa. Nhưng tại sao nhiều nông dân ở các tỉnh khác vùng ĐBSCL chưa mạnh dạn chuyển đổi? Anh Nguyễn Văn Hải, một nông dân ở Tiền Giang bộc bạch: “Bởi trồng lúa thì yên tâm được Nhà nước bao tiêu sản phẩm, năm nào chả phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu gạo lớn, còn nuôi tôm thì sợ rủi ro hơn nhiều, phải lo đầu ra và không được Nhà nước hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật và cho vay như trồng lúa”. Tâm sự của nông dân đã phần nào lý giải được căn nguyên của vấn đề. Nên chăng cần nghiên cứu mô hình chuyển đổi để có chính sách đầu tư phù hợp, hỗ trợ nông dân mạnh dạn trồng lúa xen lẫn nuôi tôm. Việc chuyển đổi ở đây trước hết là tư duy, rồi tới hành động để phát triển những hệ thống canh tác mới phù hợp với hoàn cảnh mới, phù hợp với sự biến đổi của thiên nhiên.

Chuyển đổi theo hướng bớt trồng lúa giúp nông dân để giành được nước ngọt sử dụng cho những mục đích khác như sinh hoạt, phục vụ tưới cho cây trái, chăn nuôi. Trên thực tế thì Cục Trồng trọt cũng nhiều lần đề cập tới vấn đề chuyển đổi mô hình nuôi trồng ở ĐBSCL nhưng kế hoạch triển khai vẫn khá chậm chạp. Nói thì dễ, làm mới khó! Đã đến lúc, ngành nông nghiệp cần thay đổi một cách thật sự. Từ sự biến đổi của tự nhiên hãy biến thành cơ hội để chúng ta chấm dứt thời kỳ tốn tiền bạc, tốn công sức làm lúa bằng mọi giá, chấm dứt những những chương trình đầu tư lãng phí và không mấy hiệu quả. Nếu làm được như vậy mà tiết kiệm được hàng chục nghìn tỷ đồng vốn vay cho những dự án thủy lợi, thật đáng làm lắm thay!

Nước quý như máu vậy, không có nước để uống, huống gì cứu cây, lúa chết hết ráo rồi”, chị chồng tôi nói trong tiếng khóc...

Có thể bạn quan tâm