Kiếp người

Quê nhà thị vừa có núi, vừa có sông mà vẫn nghèo truyền từ đời này sang đời khác. Thầy bu thị lấy nhau sinh được con gái đầu lòng vui lắm, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Thầy đặt tên cho thị là Lờ. Thầy bảo, u nó lần sau nhớ đẻ thằng cu, tôi có sẵn tên cho nó rồi, nó là thằng Đó.

Kiếp người

Nhà ta có Lờ có Đó thì quanh năm có tôm, có tép mà ăn. Bu thấy cái tên Lờ xấu xí bèn lén thầy đổi lại là Len. Ba năm sau thì hai thằng cu nữa ra đời chứ không phải chỉ là thằng Đó. Rồi thì thầy bu cai đẻ để chăm chú vào đồng ruộng lấy cái ăn cho các con. Chiến tranh vào kỳ cuối ác liệt, lệnh tổng động viên, thầy khi đó đã 35 tuổi cũng có lệnh nhập ngũ. Ngày thầy lên đường bu lại có chửa. Thầy bảo đặt tên con là Nhớ, tôi nhớ thương chúng nó lắm. Thầy đi bộ đội được vài tháng thì giải phóng, cũng là lúc bu sinh thêm thằng Nhớ. Thầy trở về lành lặn. Người làng nhiều người hy sinh. Thầy bu sung sướng được đoàn tụ. Và yêu chiều thằng Nhớ. Thầy bu bảo, nó như vận may của thầy, nó che hòn tên mũi đạn để không lao vào thầy. Ba chị em Len, Đó, Nồi đã lớn, buổi đi học, buổi đi làm đồng.

Năm Len đi lấy chồng thì cu Nhớ chưa học hết cấp một. Len nhớ cứ ôm em khóc như mưa, thì khi nó còn bé Len bế ẵm nó còn nhiều hơn bu. Cả làng đổ nhau ra xem đám cưới của Len, gái quê lấy được trai phố. Len đi một lèo một năm chỉ về thăm thầy bu được có một lần. Hai thằng em trai theo chúng bạn vào nam làm ăn, cũng một năm chỉ về thăm nhà có một lần. Ở nhà còn thầy bu với thằng Nhớ.

Thằng Nhớ ngoan ngoãn nhưng càng lớn càng mất nết. Nó theo chúng bạn ăn chơi đua đòi. Học hết lớp 9 thì bỏ. Nó bắt thầy bu mua xe máy. Thầy bu không có tiền, nó nhảy lên đạp đổ cái ti-vi mà Len mua cho thầy. Thầy đổ bệnh, suốt ngày ngồi bó gối trên giường. Cực chẳng đã thầy bu phải xẻo bán một mảnh vườn mua cho nó con Dream. Có con xe nó nhông nhông đèo gái đi chơi. Rồi nó sinh tật cờ bạc lô đề. Nay gán xe, mai gán xe, bu lo chuộc xe cho nó mất thêm một mảnh vườn nữa. Rồi cũng có đứa chịu lấy nó, tưởng thay tính đổi nết nhưng chó đen giữ mực. Thầy bu phải nuôi thêm cả vợ con của nó. Bu còn sức khỏe vẫn mê mải trên cánh đồng, thóc thừa ăn. Ba chị em Len, Đó, Nồi bàn nhau góp tiền mở cho con vợ thằng Nhớ cửa hàng gội đầu, cho cả nó tiền đi học. Cửa hàng mở ra có khách, cứ túc tắc mà làm cũng đủ ăn. Thằng Nhớ lại cá độ bóng đá gán nốt cả cửa hàng.

Thằng Nồi chán sống ở đất khách quê người quay về quê lấy vợ. Thằng Nồi học được nghề làm cửa nhôm kính. Nó có tay nghề khá được ông chủ cửa hàng gả con gái. Thầy bu chia đất cho các con, cũng chẳng còn là bao. Thằng Đó, thằng Nồi mỗi đứa 50 mét vuông. Thằng Nhớ ở với thầy bu được 80 mét vuông và Len, con gái được 20 mét vuông. Len nhận phần của mình rồi biếu lại thầy bu.

Chia đất xong thì lại có chuyện, thằng Đó giận thầy bu coi nó không bằng con út. Lý của nó, nó là con trưởng thì phải được phần đất nhiều vì còn thờ cúng thầy bu sau này. Với lại kể chi li ra thì thằng Nhớ đã xơi tái 100 mét vuông đất rồi. Thầy ốm thằng Đó cũng không về thăm, cũng không gửi tiền về biếu thầy.

Len nói chuyện với thằng Nồi:

- Chị ở xa cậy cậu với mợ ở nhà trông nom bu, không trông chờ vào vợ chồng thằng Nhớ được đâu. Từ rầy có việc gì cậu mợ cứ gọi điện cho chị, rồi chị em ta giải quyết. Thêm cái thằng Nhớ vào là rách chuyện ngay. Còn thằng Đó nó hâm

nặng rồi.

Mợ Mi vợ Nồi kể lể:

- Bu thương nhớ anh Đó lắm. Bu chỉ mong anh về thăm. Bu còn bảo với mấy bà hàng xóm, thằng Đó đi nước ngoài. Nó làm ăn tốt lắm. Nó gửi về cho tôi ối tiền ra đấy.

- Kệ bu em à. - Len dặn em dâu -

em cũng đừng nói chuyện nhà mình làm gì, thiên hạ hay đàm tiếu rồi khổ bu.

- Bây giờ bu toàn phải nuôi cả vợ chồng Nhớ, con vợ nó lười chỉ thích ăn trắng mặc trơn. Nhìn chúng nó ngứa mắt lắm.

- Hay là cậu mợ mời bu sang ở nhà

cậu mợ.

- Đời nào bọn kia nó chịu. Nó bắt bu làm con tin để chị với anh Đó gửi tiền về mà.

Bây giờ anh Đó không gửi gì nữa rồi.

Anh ấy biết có gửi về bao nhiêu thì bu

cũng cho thằng kia hết thôi.

Có mỗi cô con gái gả chồng xa Len thương bu lắm thường giấu chồng gửi tiền về cho bu, mà cũng được mấy đồng đâu cơ chứ. Ở quê thì gọi là nhiều chứ trên phố cũng chỉ là có đồng ra đồng vào.

Rồi bu bị bệnh đau lưng, đau phải nằm liệt một chỗ hằng tháng trời. Thằng Nồi mang bu đi khám, bu bị ung thư xương.

Len khóc hết nước mắt. Thầy nằm xuống bảy năm chưa được bốc mộ bu lại lâm bệnh hiểm nghèo thế này. Chị em bàn nhau mang bu lên thành phố chữa trị. Bu kiên quyết không đi. Bu bảo:

- Chị em bàn nhau sang cát cho thầy vào lập đông năm nay đi, dứt khoát năm nay phải làm xong việc lớn ấy.

Len hỏi bu:

- Bu có dành dụm được đồng nào không?

- Bu chẳng còn gì. Nói rồi bu xoắn hai bàn tay vào nhau giấu vào áo. Len đã kịp nhìn thấy hai bàn tay bu trống trơn không còn cái nhẫn vàng nào nữa.

- Thôi thế này vậy, cậu Nồi, cậu tính

toán xem hết bao nhiêu, làm tiết kiệm thôi, chị sẽ lo.

- Vậy để nhà em lo cỗ. Cô em dâu tốt tính chen vào.

- Ừ cũng chỉ làm ba mâm thôi, không rình rang. Chị phải bận công việc, đúng ngày bốc mộ thầy chị về. Cậu mợ ở nhà lo hết cho chị nhé.

Ngày bốc mộ thầy Len với chồng cùng về. Chồng xăm xắn thò tay vào đủ việc. Dự kiến có ba mâm cỗ nhưng bu không chịu. Bu tính ra những chín mâm. Tất cả con cháu phải đeo khăn tang. Chồng Len dứt khoát không chịu đeo. Hàng xóm xì xầm Len bỏ ngoài tai luôn. Thị biết tính chồng ngang như cua.

Thằng Nồi tìm vào tận trong núi để đặt đá xanh xây mộ cho thầy. Người ta xẻ đá rồi khắc hình hoa sen hoa cúc lên các phiến đá, rồi thì cứ vậy mà ghép lên. Mọi người tất bật làm, thằng Nhớ cứ kè kè con dao quắm mặt hầm hầm. Khi mọi người bưng bát lên ăn thì thằng Nhớ bắt đầu la chửi chuyện làm mộ to, mộ đẹp tốn kém. Thị uất ức quá. Con gái là con người ta, đi lấy chồng rồi thành ma nhà người ta, ăn lộc nhà chồng hưởng phúc nhà chồng rồi. Thị chỉ thương thầy thương bu chứ thị có dư dả tiền bạc như người ta đâu. Phận làm công ăn lương, thị đã học xong tại chức đại học nên được cất nhắc lên quản đốc phân xưởng. Chồng cũng đã có công việc rồi. Kinh tế gia đình tạm ổn thôi.

Bu đến bên cạnh thị:

- Con đừng chấp với nó. Coi như nó nói ai đấy chứ không phải nói con. Khi còn sống thầy thương con nhất.

Bốc mộ thầy xong bệnh của bu nặng hơn. Cái cục u lan lên phổi khiến u không thở được. Bu đã chuyển sang nhà cậu Nồi. Bu bảo bu không thể chịu nổi thằng Nhớ. Bu còn có mấy đồng để trong cái túi đen. Bu luôn kè kè bên người dành mua thuốc uống lúc đau quá. Bu vừa thiếp đi thì thằng Nhớ mò sang lấy cái túi của bu. Bu giật mình tỉnh giấc giằng lại cái túi. Nó giật mạnh khiến bu ngã xuống sàn. Bu vẫn cố sức để giữ cái túi, nó kéo lê bu trên sàn gạch sướt xát hết cả chân tay. Bu đuối sức quá phải bỏ tay ra, nó dốc túi của bu xuống sàn nhà, rơi ra mớ tiền lẻ, nó bĩu môi:

- Con gái thành đạt của bà chỉ cho bà có thế thôi sao. Thế mà cứ giữ khư khư. Thôi bà sang nhà thằng Nồi mà ở đi. Bà sang nhà thằng Nồi mà ở hay gọi con gái yêu của bà, con Len ấy nó mang bà lên phố nó nuôi.

Chị em đưa bu đi bệnh viện. Họ xét nghiệm đủ thứ rồi kết luận, giai đoạn cuối. Ở bệnh viện bu được thở bằng mặt nạ ô-xy, dễ thở lắm. Bu cầm tay Len nói:

- Con ơi, có thiếu thốn thế nào thì cũng đừng để bu thiếu ô-xy con nhá.

Len gật đầu rồi chạy vội ra đằng sau nhà khóc rấm rứt. Bu vẫn còn trẻ mà, ngoài 70 là vẫn trẻ bu ơi, người thiên hạ còn sống đến 100 tuổi. Len nói với vợ chồng cậu em:

- Cậu mợ lo cho bu ở nhà, tiền chị lo.

Len về liên tục, mua nước yến cho bu. Ở gần quê mới mở cái siêu thị, ở đấy họ bán bánh mì của Pháp. Len mua về cho bu, cũng là để đổi món cho bu thôi. Ai dè bu rất thích. Len đưa bu ra ngoài sân ngồi một chút cho thoáng. Chỉ vài phút bu đòi vào, bu sợ gió. Len dìu bu vào ngồi ở giường rồi quét cho sạch cái sân, lúc quay vào thấy cảnh bu đang với tay ra chiếc bánh mì để ở cái tủ đầu giường, bu bẻ một miếng ăn ngon miệng. Len lại chạy vội ra góc sau nhà để khóc. Bu vất vả khổ sở, bu ốm đau bệnh tật nhưng bu còn ham sống lắm.

Ăn vội vàng bát cơm xong thị lại phải quay lên phố, mai công ty có cuộc họp quan trọng thị không thể vắng mặt. Chiều ngày hôm sau vừa dắt xe máy rời khỏi công ty thì em dâu gọi, chị ơi bu mất rồi. Nước mắt thị tuôn ra xối xả. Trên con đường nắng xói vào mặt thị vừa đi vừa khóc, khóc thành tiếng rất to khiến nhiều người quay lại nhìn thị. Về quê bu đã được tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới. Bu nằm trong màn bình thản như đang ngủ, không cần sợi dây dẫn ô-xy vào mũi nữa. Bấy giờ trái tim thị mới đau đớn. Nó như nở to ra choán hết lồng ngực của thị khiến thị nghẹn thở. Thị quỳ xuống giường khóc rống lên:

- Bu ơi con đã kịp chào bu một tiếng đâu mà bu đã bỏ con đi vội vàng như thế bu ơi. Sao bu không chờ con về để chào bu đã rồi bu hẵng đi.

Các con bàn cách lo hậu sự. Bu không để lại di chúc hay dặn dò cách thức đưa bu về với thầy thì thôi cứ hỏa táng bu cho nó sạch sẽ, gọn nhẹ chứ địa táng xong rồi lại một lần cải táng nữa vừa tốn kém vừa phức tạp. Cái chính nữa là thầy bu mất không còn người cầm trịch, anh chị em thì không đoàn kết. Thôi thì quyết luôn. Nhà đám đến ký hợp đồng với nhà tang lễ để người ta lo cho từ A đến Z, chứ chị em có lớn, có tuổi rồi đấy nhưng nào đã biết đầu cua tai nheo ra làm sao, túng túng như gà mắc tóc rồi thiên hạ cười cho.

Mọi việc hanh thông. Thằng Đó về trước giờ nhập quan mấy phút. Tiết tháng sáu trời nắng như đổ lửa bỗng lại mát dịu mà lại không mưa. Làng trên xóm dưới tấp nập đến viếng. Cái thời bu còn sống bu ăn ở đầy đặn với họ hàng bạn bè lối xóm lắm. Chồng thị vẫn dứt khoát không chịu đeo khăn tang. Ai đó biết gã là con rể mà đeo vào cho gã thì gã lại tháo ra. Khi con cháu đứng xếp hàng để thầy cúng đọc bài khấn cúng cơm cho bu, gã cũng lỉnh ra một chỗ. Thị cũng chẳng buồn tức nữa.

Xong đám tang của bu chị em ngồi chia phong bì phúng viếng, có ghi chép cẩn thận để sau này còn biết mà đáp lại. Sau khi đã ghi chép đầy đủ thị tuyên bố tiền của nhà nào giả cho nhà đấy, phần của thị với phần của bu gộp vào để chi trả cho đám tang, thừa thiếu bao nhiêu thị sẽ chịu tất cho đến khi mãn tang mẹ. Thị chỉ nghĩ các em ở quê thì khó khăn hơn thị mà thôi.

Thị về phố bình tĩnh lại mới chợt nghĩ ra, bố mẹ chồng thị không có một nén hương nào phúng viếng cho bu, có dì hai gửi phong bì phúng viếng. Nghĩ cũng hơi tủi thân, rồi thị lại tự an ủi, bố mẹ chồng cũng già rồi, lẩm cẩm rồi.

(Còn nữa)