Ta đã đi trước...
- Chị có thể chia sẻ những ấn tượng của mình về sự kiện triển lãm quốc tế sơn mài ở Hồ Bắc đang diễn ra?
Tôi phải nói luôn là đó là triển lãm không phải dành riêng cho nghệ thuật hội họa, mà nó quy tụ tất cả những sản phẩm có tính chất thủ công mỹ nghệ lẫn có hơi hướng nghệ thuật với sơn mài tự nhiên, mà mình hay gọi là sơn ta. Có cả nghệ sĩ đến từ Pháp và Mỹ nhưng thực tế, vẫn chỉ có bốn nước châu Á có truyền thống sơn mài là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Vì nghệ sĩ Mỹ thì chính là một người Việt từng học Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 1992 rồi nhập cư Mỹ, một trong hai người Pháp là nghệ sĩ gốc Trung Quốc.
Về ấn tượng, thú thực là tôi thấy mình bị lạc lõng. Tôi mang sang triển lãm một bức tranh, nó lạc ra khỏi không khí chung của triển lãm. Các bạn vẫn quen làm đồ thủ công mỹ nghệ thôi, nên hội họa với chất liệu này cũng ít. Nghệ sĩ Trung Quốc cũng đã bước đầu nghiên cứu làm hội họa sơn mài. Trong triển lãm, có một số họa sĩ từng học ở Việt Nam và sự ảnh hưởng lộ rõ, như tranh của bạn Chen Lide chịu ảnh hưởng tranh của họa sĩ Kim Đồng...
- Từ góc nhìn của một họa sĩ, chị thấy là hội họa sơn mài của Việt Nam có những điểm mạnh gì trong tương quan với hội họa sơn mài các nước?
Thứ nhất, chúng ta có một lịch sử sáng tạo hội họa với sơn mài kể từ khi có Trường mỹ thuật Đông Dương (ra đời năm 1925). Trước đó, sơn mài thuần là chất liệu thủ công mỹ nghệ. Sau đó, nhiều thế hệ họa sĩ đã tiếp tục phát huy thế mạnh nền tảng ấy, đào sâu nghiên cứu và làm chủ hoàn toàn được chất liệu. Tôi xem tranh của các bạn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... có cảm giác các bạn đang ở giai đoạn hứng thú khám phá kỹ thuật và chất liệu. Chúng ta đã qua giai đoạn tìm hiểu, chúng ta sáng tạo và thả sức bay bổng với chất liệu. Nhiều bạn ngạc nhiên lắm về bảng mầu trên tranh của tôi, họ hỏi làm thế nào để tạo và mài được ra nhiều sắc độ, nhiều lớp lang mầu nhuyễn như vậy...
... nhưng có nguy cơ tụt hậu

Không gian triển lãm quốc tế về nghệ thuật sơn mài Hồ Bắc, 2013.
- Có thế mạnh đến vậy, rất nhiều họa sĩ bậc thầy thành công với sơn mài, tại sao chúng ta chưa chủ động tổ chức một triển lãm quốc tế định kỳ về sơn mài và hội họa sơn mài?
Cá nhân tôi nghĩ là chúng ta nên làm. Nhưng tại sao chưa làm thì thay vì trả lời câu hỏi của bạn, tôi muốn chia sẻ thông tin thế này: Trung Quốc đã có một chiến lược rất bài bản để đẩy nghệ thuật sơn mài của họ lên thành một thứ như là quốc họa và mang tầm vóc quốc tế. Triển lãm ở Hồ Bắc hẳn cũng là một trong những hoạt động thuộc chiến lược ấy. 48 nghệ sĩ tham gia triển lãm đến từ mọi vùng miền của Trung Quốc. Họ cử hoặc khuyến khích người sang Việt Nam học hỏi. Thậm chí tôi nghe nói ở Đài Loan còn có cả một Viện chuyên nghiên cứu và phát triển sơn mài... Khi có chiến lược bài bản như vậy, họ sẽ có ngân sách đích đáng cho việc này cũng như cách thức tạo dựng hình ảnh cho hoạt động của họ.
- Ngay cả việc chúng ta chủ động đem triển lãm tranh sơn mài ra nước ngoài để khoe với bạn bè cũng là việc hầu như chưa xảy ra?
Không, chúng ta đã làm nhiều đấy chứ. Cục Mỹ thuật từng đưa một triển lãm lớn về sơn mài Việt Nam đi tour triển lãm qua bốn thành phố lớn của Nhật Bản năm 2005-2006, nhưng chương trình đó do một tập đoàn báo chí lớn của Nhật Bản đài thọ toàn bộ kinh phí. Mới rồi, họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng, cũng đã giới thiệu sơn mài Việt Nam tại Venice Biennale 2013. Trước đó, vào năm 2000, Vụ Mỹ thuật cũng đã có triển lãm tranh sơn mài ở Thụy Sĩ... Nói chung mỗi lần mang tranh đi giới thiệu quảng bá về hội họa Việt Nam thì chủ yếu là tranh sơn mài. Nhưng có lẽ, không tạo được dư luận trong nước là vì mỹ thuật vẫn chỉ có một bộ phận công chúng hạn hẹp, đồng thời bên tổ chức cũng chưa biết cách, chưa chú trọng đến truyền thông tạo sự kiện.
- Từ góc độ của nhà quản lý, chị có suy nghĩ gì về một chiến lược bài bản để phát triển nghệ thuật sơn mài nói chung, hội họa sơn mài nói riêng cho Việt Nam?
Trước tiên nhà nước phải có các chính sách đặc thù cho mỹ thuật nói chung, hội họa sơn mài nói riêng. Thí dụ, cần phải có các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho mỹ thuật mà nhiều nước trên thế giới đã làm từ lâu rồi. Anh bỏ tiền mua nghệ thuật để trưng bày ở văn phòng, công sở của anh, cao hơn là làm bộ sưu tập, anh sẽ được miễn thuế khoản ngân sách đó. Đây là một trong các chính sách để tạo lối mở cho thị trường trong nước. Khi ta chưa có thị trường nội địa thì thật là khó để nói đến sự phát triển của bất cứ lĩnh vực nào.
Công bằng mà nói, nhà nước đã và đang dành ngân sách không nhỏ cho mỹ thuật nói chung nhưng cách thức triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, và còn cào bằng, nhỏ giọt. Tôi đơn cử, việc mua tranh mà tính bằng m 2 chẳng hạn là không còn phù hợp. Giá mà đội lên một chút là Bộ Tài chính tuýt còi, đề xuất bên xây dựng dành một vài % tổng ngân sách xây dựng một công trình để đầu tư cho nghệ thuật công cộng ngay tại đó, Bộ Xây dựng cũng phản ứng,...
Không ai vỗ tay bằng một bàn tay
- Lâu nay, trong hội họa sơn mài ở nước ta đã tồn tại sự pha tạp về chất liệu. Cách làm này hẳn là một nguyên do khiến cho nghệ thuật sơn mài chịu sự đe dọa bị tụt hậu?
Chất liệu sơn mài nguyên bản là rất đắt đỏ. Một quỳ bạc thật đến vài trăm ngàn, một quỳ vàng ta cũng vài triệu đồng, son thì cũng chia làm bốn loại, bốn mức giá, rồi giá sơn ta loại tốt để vẽ cũng hơn một triệu đồng/kg. Vóc để vẽ cũng phải có tới hơn 10 lớp sơn và phụ gia... Bấy nhiêu đó đều là tiền nhiều trong khi đầu ra cho nghệ thuật thì eo hẹp, có khi còn bát nháo. Hoàn cảnh khiến cho không ít nghệ sĩ xoay sang dùng bạc thiếc, sơn điều, sơn công nghiệp,... ảnh hưởng đến chất lượng tranh. Do vậy, sơn mài của ta càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp tục khẳng định vị trí đẳng cấp của nó. Nói đến đây, hẳn bạn cũng thấy rõ ràng là với lĩnh vực sáng tạo đặc thù này, nghệ sĩ dường như bị bỏ mặc, tự thân mà vận động...
- Nhưng nếu không độc lập về tài chính, nghệ sĩ lại dễ bị nhà tài trợ chi phối về nghệ thuật?
Ý tôi là không phải chỉ có tài trợ mà cốt lõi là các khung chính sách phải được xây dựng sao cho tạo ra thị trường nội địa, cho nghệ thuật sống được.
- Nhưng chính sách thì luôn có độ trễ so với thực tiễn?
Trong hiện trạng nói chung còn nhiều thứ luẩn quẩn như hiện nay, cá nhân tôi nghĩ, mỗi họa sĩ nên tiếp tục tự mình ý thức rõ hơn về đẳng cấp nghệ thuật của mình, của đất nước mình để cố gắng hơn nữa thôi.
Nhưng không ai vỗ tay bằng một bàn tay. Trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, đẳng cấp nghệ thuật của mỗi đất nước phụ thuộc lớn vào chính sách văn hóa của đất nước đó.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ.