Khi tình yêu là điểm tựa

Chồng là chân của vợ, vợ là mắt của chồng. Họ đã gắn bó với nhau gần mười năm nay. Cuộc đời và duyên phận đã kết duyên cho hai con người khuyết tật, mà ngỡ chừng nếu họ thiếu vắng nhau, nụ cười sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt. Hạnh phúc đã tròn đầy khi giờ đây họ có một cô con gái xinh đẹp và khỏe mạnh.

Dẫu cuộc sống khó khăn, Hùng - Vân vẫn chọn cách tự lập. (ảnh nhân vật cung cấp)
Dẫu cuộc sống khó khăn, Hùng - Vân vẫn chọn cách tự lập. (ảnh nhân vật cung cấp)

Hai số phận, một cuộc đời

Đà Nẵng ngày hè nắng gắt, tôi chạy xe dọc những con phố quen để tìm vợ chồng người bán vé số đặc biệt Triệu Sinh Hùng - Đặng Thị Vân. Khiêm tốn và như muốn che giấu phần nào bất hạnh cuộc đời, Hùng nói: "Vợ em bảo mỗi sáng thức dậy, dù không nhìn thấy cô ấy, em cũng phải tập cười để con gái chúng em tận hưởng được những giây phút bình yên trong vòng tay ấm áp của bố mẹ". Hùng sinh năm 1986, quê Hà Nội, còn Vân sinh năm 1984, quê Phú Thọ. Hùng bị khiếm thị từ lúc lên hai tuổi, Vân bị liệt hai chân bẩm sinh.

Vượt qua sự ngăn cản của hai gia đình và người thân, bằng nghị lực của mình, Hùng và Vân đã chứng minh rằng, không có gì là không làm được. Khi có tình yêu, sự cảm thông và chia sẻ, hẳn nhiên trăm nỗi khổ rồi cũng vượt qua. Sau nhiều lần thuyết phục, hai bên gia đình đồng ý để họ làm đám cưới.

Vân kể, gia đình chị có bốn anh chị em, nhưng chỉ mình Vân bị dị tật bẩm sinh. Năm 20 tuổi, gia đình đưa Vân về gửi tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề nhân đạo Hà Nội. Từ đó, cuộc sống của Vân thêm nhiều biến động. Xác định phải tự lập để gia đình không phải bận tâm lo cho mình, Vân đã cố gắng tìm một nghề trong trung tâm, nhưng rồi, sự khắc nghiệt của cuộc sống đã làm Vân khó gượng dậy. Đã thế, nghề thêu nhiều khi cũng không thuận, khó có thể sống bền.

Rồi tình yêu đến. Vân nói đùa rằng, khi được tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ trong trung tâm, chị nhận thấy ở Hùng một sự bình yên và muốn chọn bờ vai ấy để trao gửi cuộc đời. Từ sự sẻ chia những công việc bình thường, lúc đó, mắt Vân là ánh sáng dẫn đường cho Hùng. Rồi chính đôi chân Hùng lại đưa Vân đi được xa hơn trên những quãng đường dài. Hùng và Vân cùng vào sinh hoạt trong đội văn nghệ của trung tâm - Hùng đàn, Vân hát. Đôi chân tóp teo, người Vân nhẹ tênh, không đi nổi thì Hùng cõng. Hơi ấm từ con tim đã giúp họ đến với nhau và chọn lựa một con đường cùng hướng tới. Cho đến bây giờ, nhiều người bắt gặp đôi vợ chồng này mưu sinh trên phố Đà Nẵng cũng đã thốt lên: "Đó là hình ảnh đẹp và là một điều kỳ diệu, bởi họ đã bù đắp cho nhau thành một người trọn vẹn từ hai nửa khuyết gầy".

Đà Nẵng, đất mưu sinh

Đã bốn năm qua, trên nhiều ngả đường Đà Nẵng, ngày nào vắng vợ chồng Vân, ngày đó khách quen mua vé số ủng hộ đôi vợ chồng này lại bần thần. Họ mua vé không phải để trúng số, mà để "của ít lòng nhiều, góp một phần giúp vợ chồng Vân có tiền mua gạo, nuôi con". Bé Triệu Vy bây giờ là niềm tự hào cũng là nỗi lo canh cánh của hai vợ chồng. Nhưng Đà Nẵng có quá nhiều người tốt, như chủ đại lý vé số mà vợ chồng Vân đang nương nhờ đã cho Vân mượn một căn phòng trọ không lấy tiền. Bốn năm nay, lúc ốm đau gia đình Vân đều được chủ đại lý vé số này chăm lo tận tình. Cái nghĩa cái tình của người sống với nhau là vậy. Vân nói, hồi đầu Hùng mới cõng Vân đi bán vé số, cực lắm. Nhưng mới đây, nhờ nhiều tổ chức, cá nhân, đoàn thanh niên của địa phương, vợ chồng Vân đã nhận được một chiếc xe máy ba bánh dành cho người khuyết tật. "Đỡ nhiều lắm chị ạ. Sáng anh Hùng bế em ra xe, rồi ngồi sau lái, còn em chỉ đường. Bọn em bán ở nhiều tuyến đường. Trưa về mua hai hộp cơm bụi. Đến chiều tối thì bọn em bán vé số và hát dạo ngoài đường biển Nguyễn Tất Thành. Một ngày cũng kiếm được khoảng 100 ngàn chị ạ", Vân chia sẻ.

Tôi hỏi, sau mấy năm lặn lội vào tận Đà Nẵng để mưu sinh, liệu anh chị có định gắn bó lâu dài nơi đây? Vân nở nụ cười tự tin, rằng Đà Nẵng như một cánh cửa tương lai mở ra trước mắt chị. Không có ai bắt nạt hay đối xử tệ với người khuyết tật, như vậy là có thể an tâm sống mà mưu sinh. Vân kể, những dịp Tết, khi được nhận những chiếc bánh chưng, những suất quà từ các bạn trẻ trong câu lạc bộ Cuộc sống sẻ chia Đà Nẵng, hay những hộp cơm với giá 2.000 đồng từ nhiều tổ chức từ thiện, Vân thấy cuộc đời còn nhiều niềm vui và sự sẻ chia đầm ấm từ cộng đồng, xã hội.

Gia đình Vân bắt đầu một ngày mới lúc 5 giờ 30 phút sáng. Hai mẹ con cùng đánh răng, rồi đợi bố Hùng rửa mặt. Bởi tay Vân không thể rửa mặt cho con và cả cho mình. Bây giờ thì con gái đã giúp được mẹ Vân nhiều việc, biết tự đi ăn sáng, tự cột tóc, tự học bài. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nhưng cô bé khá sắc sảo và vị tha. Khi thấy có người lạ đến nhà chơi, bé lại sà vào lòng mẹ, rồi tung tăng đến bên bố. Sau khi đưa con đến trường, hai vợ chồng Vân lại rong ruổi trên những con đường quen. Hùng dừng xe, chuẩn bị dép đi vào chân cho vợ. Vân lết từng bước chân mệt nhọc vào những quán cà-phê cóc bán vé số. Có điều, khi ai đó cho tiền, Hùng và Vân không bao giờ nhận.

Khi tôi xin được chụp lại vài tấm hình làm kỷ niệm, Vân và Hùng đều ngỏ ý không muốn. Hùng nói rằng: "Ngoài cuộc đời còn có biết bao cảnh ngộ thương tâm đặc biệt hơn vợ chồng em. Mỗi người sinh ra đều có một số phận, một cuộc đời, chúng em chấp nhận như thế để sống. Với niềm tin sẽ thay đổi được số phận cuộc đời con gái Triệu Vy".

Vân chỉ bán vé số, nếu khách cho lại vé số, Vân sẽ nhận với một sự trân trọng và biết ơn. Nhiều người khách nếu lần đầu gặp Vân, ngỏ ý cho tiền, Vân đều từ chối và mời mua vé số."Em bán vé số kiếm sống chứ không phải đi ăn xin. Em cũng dạy cho con gái mình những điều giản dị như thế. Để sau này ra đời, cháu sẽ lớn khôn thêm", Vân quả quyết.