Khi quả bóng bật ra...

Không chỉ là câu chuyện về một tuyển thủ bóng rổ từng giành vị trí dẫn đầu trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, do tạp chí danh tiếng Time(Thời đại) bầu chọn. Đây còn là câu chuyện khó tin về ý chí dời non lấp bể, cho thấy rằng không một giới hạn nào ngăn cản được ước mơ của con người.

Khi quả bóng bật ra...

Ngọn nến cứ thắp lên, thì số phận lại thổi tắt

Jeremy Lin không phải là một người sinh ra để chơi thể thao, nhất là với một môn chơi đặc thù như bóng rổ. Cha mẹ anh đều là người gốc Đài Loan (Trung Quốc), với chiều cao rất "khiêm tốn" (cả hai đều chỉ cao 1,68 m).

Tất cả những gì Lin có khi khởi nghiệp chỉ là niềm đam mê được truyền thụ lại từ người cha, ông Gie Ming Lin. Nhưng, người đã "phải lòng" bóng rổ từ những năm 1980 ấy cũng đã rất thất vọng trong lần đầu tiên đưa con đến sân. Khi ấy, Lin, mới năm tuổi, chỉ đứng giữa sân và mút tay, sợ hãi đến mức không dám di chuyển lấy một bước.

Lin đã gửi sơ yếu lý lịch và những đĩa DVD ghi lại sự nghiệp bóng rổ của anh ở trường trung học đến tất cả các đội bóng trường đại học tham dự giải Ivy League (dành cho các cơ sở giáo dục đại học ở miền đông bắc Hoa Kỳ).

Chỉ đại học Ha-vớt (Havard) và ĐH Brô-ao (Brown) hồi âm, nhưng cả hai đều chỉ bảo đảm một suất trong đội bóng rổ, chứ không muốn trao học bổng thể thao cho anh. R.Oan-tơ (Rex Walters), HLV của đội bóng rổ ĐH Xan Phran-xi-xcô (San Francisco), giải thích rằng cách tuyển chọn khi ấy hạn chế rất nhiều cơ hội của Lin: "Hầu hết các trường đều đánh giá một tuyển thủ chỉ trong khoảng năm phút, và họ phải thấy anh ta chạy thật nhanh, nhảy thật cao, tạo ra ấn tượng thật dễ dàng để thẩm định".

Lin tất nhiên không đáp ứng được yêu cầu. Anh không quá nhanh, sức bật không quá tốt, và không phải là mẫu người có thể tạo ra ấn tượng ngay lần đầu tiên: "Tôi luôn nghĩ rằng phải có một người nào đó hiểu cách chơi của tôi, và xem tôi chơi nhiều hơn một lần, vì tôi sẽ không làm điều gì đó quá hào nhoáng, hoặc quái dị!".

B.Hâu-đơn (Bill Holden), trợ lý HLV đội bóng rổ ĐH Havard, trong lần đầu tiên xem Lin chơi bóng, thậm chí đã bảo rằng anh chỉ là một "tuyển thủ hạng ba". Trong ký ức của một HLV khác, Lin thậm chí là "anh chàng có thể chất yếu nhất trong đội".

Lin bị cho là kém đến mức không thể Slam Dunk(úp rổ). Song, nhà bình luận M.L.Hiu (Marc Lamont Hill) lại cho rằng: "Cậu ta là kẻ gan lì nhất tôi từng biết!". Lin "vào sân chỉ để tiến công", phớt lờ những cảnh báo về cách phòng ngự quá sơ hở. Anh chơi bóng như một con thiêu thân, và nổi bật với những cú Rebound(đón bóng bật bảng). Nếu bóng chưa được đưa vào rổ sau lần ném đầu tiên, Lin sẽ là người đầu tiên xuất hiện và ghi điểm.

Nhưng hầu hết mọi người, bao gồm các HLV, chỉ nhìn lần ném đầu tiên và quay đi. Số tuyển thủ bóng rổ châu Á trong các đội ở trường ĐH tại Mỹ chỉ chiếm tỷ lệ 0,5%, và luôn có một sự nghi ngờ nhất định dành cho những người da vàng. Lần đầu tiên Lin chơi ở đại học, người ta còn vỗ vai anh: "Này, đây không phải sân bóng chuyền, mà là bóng rổ đấy!".

Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, anh ký hợp đồng với đội Golden State Warriors. Tại đây, Lin chơi 29 trận, và cuối năm bị thải loại.

Ba ngày sau đó, Lin ký hợp đồng với Houston Rockets, đội cũng bỏ rơi Lin ngay vào đêm Giáng sinh, chỉ sau hai trận khởi động và đúng... bảy phút trên sân. Không lâu sau đó, Lin về đội Knicks New York. Nhưng sau này, chính họ cũng xác nhận rằng họ đã định loại anh ngay trước mùa giải.

Ngọn nến hy vọng may mắn không tắt, vì phong độ đáng thất vọng của những người chơi cùng vị trí. HLV Đan-tô-ni (Mike D'Antoni), trong thời khắc tuyệt vọng sau 15 trận thua, đã đưa ra một quyết định từ bờ vực. Lin có cơ hội thi đấu đơn giản là vì những người khác đều đã chơi tệ đến mức không thể tưởng tượng. Có người sau này vẫn phàn nàn: "Cậu ta quá may mắn!". Phải, nhưng có hai dạng may mắn: Một là ngồi "ôm cây đợi thỏ", và hai là làm việc bền bỉ để tạo điều kiện cho may mắn xuất hiện, giống như bạn gieo một hạt giống và chờ nó vươn lên thành cái cây cứng cáp. Như cố Tổng thống Mỹ T.Giép-phơ-xơn (Thomas Jefferson) từng nói: "Tôi càng cố gắng, thì tôi càng may mắn".

Lin đã vấp ngã từ rất sớm, đối diện với những chỉ trích, sự kỳ thị chủng tộc và cũng không phải là một thiên tài. Anh hoàn toàn có thể chọn một con đường dễ dàng hơn, thay vì theo đuổi nghiệp bóng rổ. Anh, một con chiên ngoan đạo, thậm chí đã có thể trở thành một... mục sư, hoặc tốt nghiệp đại học Havard chuyên ngành kinh tế và tìm một chỗ đứng tại ngành ngân hàng - tài chính. Nhưng rốt cục, Lin đã không bỏ cuộc. Đam mê thôi thúc anh, giúp anh gạt bỏ mọi khó khăn, và còn khiến anh mạnh mẽ hơn sau mỗi lần vấp ngã.

Lin "gieo hạt" và chăm sóc nó từng giờ.

Trong các buổi tập, anh luôn là người đến sớm nhất, và về muộn nhất. Anh "nghiền nát" các băng hình, tích cực cải thiện kỹ năng di chuyển chân cũng như cách đưa ra các quyết định. Lin nâng trọng lượng đẩy tạ từ 50 kg lên 105 kg! Anh tăng khối lượng tạ ngực lên gấp ba lần, và cố gắng gia tăng trọng lượng cơ thể từ 91 kg lên thành 96 kg. Cơ bắp phát triển đã tạo nên đột phá cho những cú giậm nhảy tại chỗ (tăng 8,9 cm) và cả những pha nhảy xa sau khi chạy đà (tăng đến 15 cm). Tốc độ ở đoạn ngắn của anh cũng đã được nâng lên 32%.

Kỳ tích từ "hư vô"

Khi may mắn mỉm cười, Lin không ngoái đầu lại nữa. Anh ghi 38 điểm trong màn quật ngã đội LA Lakers của siêu sao K.Broai-an (Kobe Bryant). 89 điểm anh ghi được trong ba trận khởi đầu cho Knicks là điều chưa từng xảy ra kể từ mùa 1976-1977, hơn cả M.Gioóc-đan (Michael Jordan), hơn cả Bớt (Bird) và Lơ Brôn (LeBron) - những huyền thoại. 136 điểm ghi được trong năm trận đầu tiên cho Knicks cũng vượt qua kỷ lục 129 điểm mà tượng đài Ơ-nin (Shaquille O'Neal) từng thiết lập.

HLV Dan-tô-ni sửng sốt: "Cậu ta xuất hiện từ hư vô!". Số áo 17 của anh bỗng chốc trở thành một biểu tượng. Từ ghế dự bị, Lin khuấy động các trang báo, các chương trình thể thao, và cả nước Mỹ chỉ trong một tuần. Kể từ khi M.Giu-kơ-bớc (Mark Zukeberg) sáng lập Facebook, mới có thêm một câu chuyện ăn khách như thế "nẩy mầm" từ Havard. Và kể từ khi tay vợt 17 tuổi vô danh Michael Chang đăng quang ở Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) năm 1989, mới có một VĐV thể thao gốc Đài Loan tạo ra "cơn địa chấn" mãnh liệt đến thế.

TờTimeviết về anh: "Jeremy Lin, 23 tuổi, không nổi tiếng chỉ sau một đêm. Anh đạt được thành công theo một cách "cũ rích": Vun đắp nó từng ngày. Anh làm việc chăm chỉ, và luôn giữ được sự khiêm tốn. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy những giá trị tốt đẹp và nguyên sơ của thể thao được tưởng thưởng, vì đôi khi mọi chuyện không diễn ra như thế. Và câu chuyện của anh cho thấy: Nếu bạn giữ được lòng can trường, kỷ luật và sự vẹn toàn, bạn có thể làm nên những điều phi thường!". Như cách Lin luôn chờ đón những cơ hội ghi điểm từ những quả bóng bật ra...