1/Nhà thơ Quang Hoài sau nhiều năm miệt mài tổ chức in thơ cho đồng nghiệp, bằng hữu và cũng rất cần mẫn in thơ của mình, gần đây hào hứng ra một cuốn “Thơ Quang Hoài tuyển chọn” (NXB Hội Nhà văn). Ông đưa vào đó thơ chọn từ 13 tập thơ lẻ trước đây như “Nguyện cầu”, “Mưa đền tình”, Gió sông Hồng vẫn thổi”, “Chớp lửa đường cong”, “Miền Hoài Phương”… cùng nhiều bài viết ân tình của đồng nghiệp thơ, báo cảm nhận về sáng tác, con người Quang Hoài. Nhà thơ Ngô Văn Phú ghi nhận “những ý nghĩ chí tình với người thân, đồng chí”.
Trong đó, nhà thơ Dương Kiều Minh chọn và nhận ra nét dân tộc, cảm xúc truyền thống qua một số bài thơ lục bát đối diện thực tại, từ đó nhận ra sự giao thoa thẩm mỹ của Quang Hoài. Nhà thơ Đặng Huy Giang cảm nhận thơ Quang Hoài là thứ thơ ưa suy ngẫm, ưa lật xoay theo cách của ông. Nhà thơ Phan Hoàng trong bài viết “Người lặng lẽ tìm vẻ đẹp từng trang sách”, phác vài câu ngắn để thấy đủ “tác phong Quang Hoài”: “Lịch làm việc của Quang Hoài luôn kín. Buổi sáng, ông gặp gỡ tác giả, nhận bản thảo, liên hệ nhà xuất bản, nhà in. Buổi chiều chủ yếu ông dành thời gian bù khú với bạn bè, đồng nghiệp, tiếp khách phương xa. Buổi tối về nhà ông đọc bản thảo, sửa chữa và… sáng tác đến tận khuya”.
2/Cầm cuốn sách nặng càng thấy tình sâu của đại tá quân đội, nhà thơ Quang Hoài dành cho thơ, cho đời, cho bạn. Phần cuối sách liệt kê 18 tập thơ, văn in riêng; 63 tập thơ, văn in chung; 52 tác phẩm biên soạn, tuyển chọn và tham gia biên soạn, biên tập, tuyển chọn. Ngoài thơ, ông còn viết nhiều tiểu luận, chuyên luận, bình luận, bút ký chính luận, ký sự, bình thơ, tạp văn in mấy chục đầu báo qua nhiều năm. Và nhiều lắm tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ mà ông đã tổ chức bản thảo, sửa chữa, bổ sung, biên tập. Cùng với đó là một số giải thưởng văn học, khen thưởng của quân đội và Nhà nước.
Để hiểu một đời viết Quang Hoài, có lẽ lật giở tập sách tuyển chọn này là sẽ dần rõ ra một hành trình thơ bền bỉ, hành trình sống thân thiết, nhiệt tình. Ông viết nhiều từ những năm chiến tranh đến nay, nhiều sáng tác nối từ diễn biến đời thực nâng dần lên những đúc rút, triết lý sinh động. Đáng chú ý là giữa cuộc sống thật nhiều cảnh huống đặc biệt, nhiều chi tiết bất ngờ thì càng bám vào đó và truyền tải chân thực, thơ Quang Hoài càng “đọng”. Bài “Trưa hè chiến tranh ghé thăm thị xã” viết năm 1967 có những câu: “Anh kể: “Đội thanh niên/Sửa cầu toàn con gái/Ngày địch đánh bảy lần/Vẫn giữ cầu vững chãi//Chiến tranh càng ác liệt/Con người càng kiên cường/Thị xã thành cửa tử/Xe vẫn thẳng hướng Nam…”. Hoặc bài “Linh hồn bán có ai mua” năm 2003, thật ngắn mà vừa ngậm ngùi, thân phận, vừa xa xót, mỉa mai nhưng không hằn học: “Linh hồn bán có ai mua/Để anh gửi hiệu cầm đồ nhà em/May ra kiếm được chút tiền/Đem cho bọn trẻ ăn xin chợ Vồ…”.
3/Nhìn lại gần 20 năm qua từ khi nghỉ hưu, nhà thơ gần như chỉ sống cho thơ. Thơ ấy là gồm - như trên vừa kể qua, việc sáng tác của ông và lo sách vở cho bạn bè, bạn viết; lo biên tập bài vở cho báo, tạp chí, hoạt động hội nghề nghiệp; cùng với khó mà thiếu được trong đời sống văn nghệ, ấy là đời sống giao lưu giữa những người làm nghề. Ngoài diễn biến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước hay địa phương, thì cái đời sống giao lưu, gặp gỡ, sẻ chia, thù tạc và với nhiều hào hứng, sôi nổi, vui buồn và không ít khi có cả sự trái chiều, căng thẳng, gay gắt giữa những người viết, nó làm nên “khí quyển” cho dòng chảy văn học, văn nghệ. Có những khi nó còn là “mồi”, là xúc tác cho những hoạt động cơ bản của văn chương như viết, đọc, thẩm bình, công bố, quảng bá. Nhà thơ Quang Hoài là một trong những người tham góp nhiệt tình vào bầu “khí quyển” đó.
Có mặt ở nhiều sự kiện văn học hay các cuộc sinh hoạt nghề nghiệp, ông như là bạn chung của nhiều người đến dự. Tay bắt mặt mừng người này, rủ rỉ trò chuyện với người kia, tặng sách cho ai đó, và kết hợp bàn bạc công việc in ấn, ra sách với ai khác nữa, “bình bán” chuyện thơ, chuyện người, chuyện hậu trường văn nghệ. Tôi đã quen nhìn thấy một bác Quang Hoài ăn mặc chỉn chu đúng với tác phong bộ đội, luôn đeo chiếc cặp cán bộ dày những bản thảo, sách, sổ ghi chép. Có những khi xe máy còn đeo thêm túi đựng dăm cuốn sách, hoặc của ông để tặng bạn quý mến, hoặc của người này người khác ông vừa giúp in xong, mang theo giới thiệu cho vui. Kể cả mấy năm gần đây khi sức khỏe có phần chùng xuống, có những đợt nằm viện điều trị dài ngày. Nhưng nhiều khi gặp gỡ, nghe ông kể, bạn viết mới biết ông vừa ốm dậy. Bởi vẫn thấy ông hăm hở như thế, bận bịu như thế với sách vở, với việc mình, việc người. Vẫn thấy ông ra dáng khỏe khoắn và phong độ so với cái tuổi gần chạm 80 của mình.
Trong thẳm sâu nhà thơ Quang Hoài đến hôm nay vẫn như bài thơ “Đáy mùa” của ông viết năm ngoái 2023: “Xiết ghì xoẳn bện vũng cong/Thịt da lửa ngẫu bén dòng mạch cơi/Mãn sung núm nụ mỏm chồi/Sóng giằng thỏa cột sững khơi đáy mùa…”.