Người bị 'giời hành' ra tay
Một buổi trưa bình thường, bỗng dân làng hoảng hốt khi thấy anh Hạ Văn Cương nằm chết trên đường liên thôn ở khu 13, xã Ðiêu Lương, Cẩm Khê (Phú Thọ) với những vết chém chi chít trên đầu. Hung thủ là Hạ Văn Biên (anh ruột Cương), mắc bệnh tâm thần bẩm sinh. Thì ra, thấy anh lên cơn điên, đập phá đồ đạc trong nhà, Cương lao vào can ngăn thì Biên rượt đuổi theo, đánh túi bụi, lấy cục bê-tông ven đường điên cuồng đập nhiều nhát cho hả giận.
Trong 25 vụ án giết người và giết người cướp tài sản do Phòng CSÐT về TTXH Công an Phú Thọ thụ lý năm 2010, có sáu vụ do người tâm thần (NTT) gây ra. Không ít vụ án thương tâm khiến nhiều người rùng mình mỗi khi nhắc tới, như vụ Nguyễn Văn Tâm ở khu 10, Ninh Dân, Thanh Ba (Phú Thọ) chôn sống con trai Nguyễn Thanh Tĩnh; Ðặng Tuấn Dũng ở Bồ Ðề, Long Biên (Hà Nội) lên kế hoạch trả thù và sát hại cô ruột Ðặng Thị Chung. Vụ án man rợ gây chấn động xứ Lạng là cháu Hoàng Thị Duyên bị hàng xóm Hà Văn Pẩu ở thôn Cốc Sáng, Ðồng Giáp (Văn Quan) chém chết, chỉ vì ý nghĩ có thể dùng thi thể cháu để chữa bệnh yếu sinh lý cho mình? Trước đó, Hà Văn Ðoàn, anh ruột Pẩu ngăn cản, đã bị Pẩu dùng dao quắm chém nằm gục tại chỗ. Kết quả nhiều lần giám định Pẩu là bệnh nhân tâm thần, nên bản án tử hình dành cho hắn bị hủy.
Những vụ án đau lòng cho thấy, NTT hầu như không được chính quyền, cơ quan y tế, gia đình chăm sóc, quản lý chặt chẽ, khi gây hậu họa đã quá muộn. Nếu họ được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, theo dõi, uống thuốc đầy đủ, điều trị đúng phương pháp và luôn được giám sát; người nhà được hướng dẫn cách xử trí mỗi khi người bệnh lên cơn, thì nguy cơ gây hại nếu xảy ra sẽ giảm hơn nhiều.
Hiện việc chữa trị bệnh nhân tâm thần chủ yếu trông chờ vào ý thức, hoàn cảnh kinh tế và sự chăm nom của mỗi gia đình có NTT, nhưng đa phần họ còn nghèo nên điều kiện chạy chữa hạn chế. Nhiều nhà lại chọn cách chữa mông muội bằng cúng bái, bùa ngải... thậm chí tranh cãi trực tiếp hay phản kháng trực diện hành vi bất thường của NTT, khiến họ nổi khùng và dễ gây họa. Theo PGS, TS Trần Hữu Bình, nguyên Viện trưởng Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), NTT gây án thường do các triệu chứng bệnh lý về tâm thần, trong đó điển hình là tâm thần phân liệt (TTPL). Số người này chiếm từ 0,5% đến 1% dân số thế giới. Bệnh nhân TTPL thường có các biểu hiện như rối loạn tư duy, hành vi. Do hoang tưởng ảo giác chi phối, xui khiến, có bệnh nhân cảm tưởng lúc nào mình cũng đang bị truy bức nên bức xúc thực hiện hành vi phạm pháp. Bệnh TTPL có khả năng tái phát rất cao, nếu là thể nặng, sẽ phải dùng thuốc suốt đời. Tuy nhiên, nhiều NTT sau khi bệnh ổn định, được đưa về nhà chăm sóc, lại tự tiện bỏ thuốc, không tuân theo các phác đồ điều trị của bác sĩ hướng dẫn. Một bất cập là lượng người mắc bệnh tâm thần tăng nhưng số y, bác sĩ đào tạo chuyên khoa định hướng tâm thần ngày càng giảm. Nhiều nơi, như Ðiện Biên, có gần 500 bệnh nhân tâm thần nặng nhưng số này vẫn buộc phải chung sống ở gia đình do tỉnh chưa có bệnh viện tâm thần.
Gánh nặng từ cơ sở
Căn cứ kết quả giám định pháp y tâm thần, nhiều NTT không ý thức hành vi mình đã gây ra, được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Các trường hợp bị tâm thần nhẹ sẽ bắt buộc đi chữa bệnh, khi khỏi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, với NTT hành động vô thức thì hình phạt nhằm răn đe, giáo dục là vô nghĩa. Do đó, việc triển khai đồng bộ các biện pháp để NTT không có cơ hội gây án rất cấp bách.
Thượng tá Ðinh Văn Phúc, Phó Phòng CSÐT tội phạm về TTXH Phú Thọ cho biết, NTT không làm chủ bản thân, chủ yếu gây án với người thân, hàng xóm và cùng lúc với nhiều người nên hậu quả để lại rất nặng nề. Khi xét hỏi đối tượng gây án là NTT hoặc có biểu hiện tâm thần, điều tra viên phải rất kiên trì, vì phần lớn đối tượng chỉ lắc, gật, nói năng linh tinh. Khi đưa đối tượng gây án đi giám định tâm thần, đơn vị phải cử ít nhất hai cán bộ đi kèm canh chừng cả tháng trời ở bệnh viện mới có kết quả. Nhiều trường hợp khi cơ quan điều tra xác định hung thủ bị TTPL, phối hợp đưa đi chữa bệnh thì bị bệnh viện từ chối với lý do quá tải nên đành phải chuyển hồ sơ về Viện KSND ra quyết định giao cho gia đình quản lý. Vậy là mối hiểm họa vẫn treo lơ lửng, bởi ai dám chắc rằng, những người điên lại không tiếp tục ra tay?
Ðể quản lý, chăm sóc số NTT đạt hiệu quả, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất số vụ phạm pháp hình sự xảy ra, lực lượng y tế cơ sở cần thường xuyên kiểm tra, giám sát những người mắc bệnh tâm thần và có biểu hiện tâm thần, đôn đốc gia đình đưa đi điều trị và chữa bệnh. Cùng đó, rà soát chính xác số NTT nặng, lang thang, có hành vi nguy hiểm và gấp rút thành lập, mở rộng trung tâm Bảo trợ xã hội nhằm thu gom NTT vào chăm sóc, chữa trị, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
* Bộ Y tế đang triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng nhằm chữa ổn định bệnh nhân, giảm hành vi gây rối, gây hại xuống dưới 25%; giảm bệnh mãn tính tàn phế xuống dưới 20%. Dự án 'Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng' giai đoạn 2006-2010 đã triển khai với hơn 160 nghìn trong tổng số hơn 329 nghìn người bệnh được quản lý, chăm sóc (đạt 49%). Tuy nhiên, hạn chế, bất cập nảy sinh: số giường điều trị so với tỷ lệ dân số còn thấp (19 giường/100 nghìn dân), nguồn nhân lực chuyên ngành còn thiếu và yếu (mới đạt một bác sĩ/100 nghìn dân); công tác phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho đối tượng mắc bệnh chưa được tốt...