Khi đệ nhất ca trù trượt... danh hiệu nghệ nhân

Nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, đệ nhất danh ca của ca trù đương đại không có tên trong danh sách được đề nghị phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Đây chỉ là một trong số khá nhiều trường hợp những nghệ nhân uy tín... trượt danh hiệu, mặc dù cả đời họ đã có nhiều đóng góp không thể phủ nhận trong bảo tồn, phát triển các loại hình di sản phi vật thể. Điều này phản ánh những bất cập trong bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống.

Vinh danh những người xứng đáng là trách nhiệm của xã hội.
Vinh danh những người xứng đáng là trách nhiệm của xã hội.

Bậc thầy của nghệ nhân

Đệ nhất ca trù đương đại, người được mệnh danh là có tiếng phách “trạng nguyên”, là bậc thầy ca trù - bà Phó Thị Kim Đức - không có tên trong danh sách đề xuất được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Rất nhiều người “sốc nặng” khi biết thông tin này. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Riêng thành phố Hà Nội, nơi bà Kim Đức cư trú có đến 17 người được đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú ở lĩnh vực ca trù. Đáng chú ý, trong danh sách những người được đề nghị phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, có cả những người từng nhiều lần xin học ca trù bà Đức, nhưng bị từ chối.

Khi được hỏi về việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, bà Phó Thị Kim Đức hoàn toàn không hay biết gì về cuộc phong tặng này. Bà cũng không màng danh hiệu. Cuộc đời bà đơn giản là yêu, là đắm đuối với ca trù. Cha Kim Đức là nghệ nhân Phó Đình Ổn - quản ca một giáo phường nổi tiếng ở phố Khâm Thiên trước năm 1945. Bảy tuổi bắt đầu đi hát. Mười ba tuổi đã bắt đầu chính danh là một ca nương. Bảy mươi năm trước, trên sân khấu Nhà hát Lớn trong buổi biểu diễn quyên góp tiền ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh giọng ca cao sang của cụ Quách Thị Hồ, công chúng đã được biết đến một tài năng lớn đang dần hé lộ. Đó là đào nương trẻ Phó Thị Kim Đức, bấy giờ mới mười lăm tuổi. Ca trù quan trọng nhất là tiếng phách. Tiếng phách như người nhạc trưởng dẫn dắt. Kép đàn, ca nương đều phải lấy trường độ của tiếng phách để giữ nhịp, ra, vào cho tiếng đàn đúng khổ, hát đúng câu. Với bà Đức, tiếng phách như một “giọng ca” riêng. Người ta mệnh danh bà có tiếng phách “trạng nguyên”. Bà cũng là người duy nhất nắm giữ lối hát khuôn. Hát khuôn là lối hát kinh điển, đỉnh cao của hát ca trù (lối hát phổ biến bây giờ là hát “hàng hoa”, tiếng đàn, tiếng hát và tiếng phách không nhất thiết phải hòa hợp đúng nhịp). Lời ca nào, phải đi kèm với tiếng phách, tiếng đàn ấy theo đúng khuôn khổ. Bà là bậc thầy ca trù đương đại. Dù là ca nương, nhưng bà không chỉ dạy hát, mà còn dạy đàn cho không ít học trò. Bà cũng đã hoàn thành một công trình nghiên cứu lớn về ca trù.

Lỗ hổng trong quản lý và bảo tồn

Năm 2002, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Cục Di sản Văn hóa nghiên cứu xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân và có chế độ đãi ngộ dành cho nghệ nhân. Sau hơn mười năm đằng đẵng, những quy định này mới thành hiện thực và 617 nghệ nhân sắp được vinh danh lần đầu tiên. Nhưng ngay từ khi ra đời vào năm 2014, Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đã được các nhà nghiên cứu cho là có nhiều điểm bất cập, vẫn nặng về cơ chế xin - cho, ban phát khi thủ tục để phong tặng quá rườm rà. Đến khi danh sách nghệ nhân được đề nghị vinh danh được thông qua, những bất cập ấy càng lộ rõ. Không chỉ bậc thầy ca trù Phó Thị Kim Đức... trượt danh hiệu, mà còn có thể kể ra nhiều trường hợp khác. Cái nôi ca trù Lỗ Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội), nơi có không ít ca nương, kép đàn tài năng nhưng không có một nghệ nhân nào được đề cử. Cách Lỗ Khê không xa là làng rối nước Đào Thục. Đào Thục có phường rối 300 tuổi, nổi tiếng nhất là nghệ nhân Đinh Thế Văn, không chỉ gìn giữ nghề rối cổ truyền, ông còn góp phần không nhỏ giúp cho rối nước Đào Thục trở thành làng rối nước duy nhất làm du lịch một cách bài bản. Nghệ nhân Đinh Thế Văn còn là “tổng đạo diễn” vở múa rối nước “Điện Biên Phủ trên không”, với những kỹ thuật cực kỳ phức tạp, mô tả lại trận đánh máy bay B52 trên bầu trời Thủ đô năm 1972. Nhưng cũng không có nghệ nhân nào của Đào Thục có tên trong danh sách phong tặng đợt này. Đấy mới là câu chuyện ở một địa bàn nhỏ ngay ngoại thành Hà Nội, chưa nói đến những nghệ nhân ở vùng sâu, vùng xa. Nguy cơ “trượt” của họ là rất cao, khi tiêu chuẩn đề ra là họ phải có giải thưởng trong các cuộc thi, phải có học trò tiêu biểu, phải phát huy giá trị di sản trong phạm vi cả nước... Quá dễ để nhìn thấy những điều vô lý. Đơn cử như sử thi Tây Nguyên, bây giờ muốn lớp trẻ ngồi nghe cũng khó, huống hồ tìm được học trò tiêu biểu; nghệ nhân cũng chẳng thể nào phát huy giá trị của di sản này trong phạm vi toàn quốc.

Trở lại trường hợp nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, người ta có thể viện cớ bà Đức đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1996. Thực tế, bà Kim Đức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vì có những cống hiến trong lĩnh vực... hát chèo, ngâm thơ khi công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Hát chèo và ca trù thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Theo các quy định về thi đua khen thưởng, bà hoàn toàn đủ điều kiện để vừa là Nghệ sĩ ưu tú ở lĩnh vực hát chèo, vừa là Nghệ nhân ưu tú ở lĩnh vực ca trù.

Có thể bản thân nhiều nghệ nhân đích thực sẽ không cố gắng “xin” cho bằng được danh hiệu. Nhưng vinh danh những người xứng đáng là trách nhiệm của xã hội. Câu chuyện đệ nhất ca trù nằm ngoài danh sách được tôn vinh vừa phản ánh những bất cập trong Nghị định 62/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, vừa cho thấy những lỗ hổng trong quản lý, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. Và nhiều di sản sẽ còn tiếp tục biến mất, hoặc đứng trước nguy cơ biến mất, với cung cách làm ăn như hiện nay.