Khi công viên không còn rào chắn

Buổi sáng đầu năm, đi ngang qua Công viên Thống Nhất tôi bỗng giật mình vì sự thông thoáng của cảnh quan. Thì ra, đoạn hàng rào bên đường Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu đã được gỡ bỏ.

Trước đây, Hà Nội mới chỉ thí điểm dỡ đoạn hàng rào phía đường Lê Duẩn, còn nay, khoảng xanh ấy đã thật sự mở ra, không còn bị ngăn cách bởi những thanh sắt quen thuộc.

Cảm giác “giật mình” ấy đến rất nhanh rồi cũng tan đi, nhường chỗ cho một sự ngạc nhiên nhẹ nhàng. Công viên vẫn là công viên của nhiều năm trước, với cây cối, mặt hồ, lối đi quen thuộc, nhưng cách nó hiện diện thì đã khác. Không còn cảm giác đứng bên ngoài nhìn vào, không gian xanh bỗng nhiên mở rộng, gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Ngày trước, việc vào công viên luôn gắn với một lựa chọn rõ ràng: Có vào hay không, vào lúc nào, và vào thì phải mua vé. Còn bây giờ, công viên hiện ra như một đoạn phố có thêm cây xanh và mặt nước. Người đi bộ có thể rẽ vào ngồi cho bớt nắng, người đi làm buổi sáng có thể chọn lối đi nhanh hơn, người dân thong thả tập thể dục, tận hưởng không khí trong lành. Không cần bảng chỉ dẫn, cũng chẳng cần lời nhắc nhở, sự tiếp cận diễn ra tự nhiên như vốn dĩ nó nên thế.

Đi cùng việc hạ rào là hàng loạt điều chỉnh âm thầm nhưng quan trọng: Xử lý độ chênh giữa vỉa hè và nền công viên, cải tạo lối tiếp cận, bổ sung hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, tổ chức lại luồng đi bộ và phương tiện. Không phải mọi thứ đều trơn tru ngay từ đầu. Có những thời điểm còn lộn xộn, có những va vấp nhỏ. Nhưng chính quá trình “làm rồi sửa” ấy đã giúp mô hình công viên mở dần đi vào nền nếp.

Từ việc gỡ bỏ toàn bộ hàng rào bao quanh Công viên Thống Nhất, có thể nhìn ra một hướng đi đáng suy ngẫm cho các công viên khác của Hà Nội. Trong bối cảnh đô thị ngày càng chật chội, quỹ đất cho cây xanh không dễ mở rộng, thì việc mở các công viên hiện có để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách là điều nên được tính đến. Công viên không chỉ là nơi “đến chơi theo giờ”, mà cần trở thành phần liền mạch của đời sống đô thị.

Và không chỉ Hà Nội. Khi các đô thị trên cả nước ngày càng đông đúc, nhu cầu về không gian xanh, không gian công cộng chất lượng sẽ ngày càng lớn. Mở công viên, nếu được thực hiện thận trọng và có trách nhiệm, không làm giảm giá trị của không gian xanh, mà còn giúp những mảng xanh ấy thật sự sống cùng đô thị và con người.

Buổi sáng đầu năm, đi chậm qua khoảng xanh vừa được mở ra ấy, tôi nhận ra: Thứ được tháo dỡ không chỉ là những mét hàng rào sắt. Đó còn là một rào cản trong cách nghĩ về không gian công cộng. Và có lẽ, chính từ những thay đổi kiên trì, từng bước như thế, đô thị mới có thể trở nên dễ sống hơn - không bằng những tuyên bố lớn, mà bằng những lối đi được mở ra mỗi ngày.