Khát vọng thành “đầu tàu” kinh tế sáng tạo

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành “đầu tàu” phát triển công nghiệp văn hóa, biến sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới, lan tỏa “sức mạnh mềm” và bản sắc Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Du khách quốc tế tham dự một lễ hội văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Du khách quốc tế tham dự một lễ hội văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Mở dư địa cho công nghiệp văn hóa

Trong nhiều năm, văn hóa chủ yếu được nhìn nhận như một lĩnh vực phục vụ đời sống tinh thần. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế sáng tạo trên thế giới đang làm thay đổi cách tiếp cận ấy. Điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, thời trang, trò chơi điện tử hay nội dung số không chỉ tạo ra giá trị văn hóa mà còn trở thành những ngành kinh tế mang lại doanh thu lớn, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2aoboqkofo2osktci2wt7okvuxhpj0iwn4qwr8tc.jpg
Ra mắt Lãnh đạo công ty Liên doanh SYE.

Ở Việt Nam, công nghiệp văn hóa hiện đóng góp khoảng 8,035 tỷ USD, tương đương 4,04% GDP. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 7% GDP vào năm 2030. Điều đó cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn, đặt ra yêu cầu phải chuyển hóa những lợi thế về bản sắc, di sản và nguồn lực sáng tạo thành các sản phẩm văn hóa có giá trị gia tăng cao.

Trong bức tranh này, TP Hồ Chí Minh được kỳ vọng giữ vai trò tiên phong. Thành phố đang sở hữu thị trường đa dạng về điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thiết kế và các ngành công nghiệp nội dung. Việc được UNESCO ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh càng tạo thêm lợi thế để thành phố định vị thương hiệu trên bản đồ sáng tạo khu vực và thế giới. Cùng với đó, theo Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, sau khi mở rộng không gian phát triển với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, thành phố càng có thêm điều kiện hình thành các cụm công nghiệp văn hóa quy mô lớn, kết nối giữa đô thị sáng tạo, trung tâm công nghiệp hiện đại và cửa ngõ kinh tế biển. “Không gian phát triển rộng mở sẽ tạo điều kiện để hình thành các tổ hợp công nghiệp văn hóa đủ sức tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố cũng như của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”, bà Tuyết cho biết.

2aoboqkofchhpgjp4uny6phrohr4aejebjo2vxni.jpg
Nhóm nhạc UPRIZE trực thuộc SYE.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa đầu tiên của cả nước không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng thành phố. Nếu thành công, đây sẽ là mô hình thí điểm để hình thành chuỗi giá trị văn hóa hiện đại, tạo sức lan tỏa tới nhiều địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam trong thập niên tới.

Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và kết nối hệ sinh thái

Nếu lợi thế về quy mô thị trường và sức sáng tạo tạo nên nền tảng ban đầu, thì để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đầu tàu văn hóa của cả nước, theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, hạ tầng là điều kiện tiên quyết. Để thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tháng 4 vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động của Thành ủy, trong đó, thành phố sẽ triển khai hơn 80 dự án trong lĩnh vực văn hóa và di tích, nổi bật là Bảo tàng TP Hồ Chí Minh mới với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng, Nhà hát Giao hưởng gần 2.000 tỷ đồng, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống cùng nhiều trung tâm biểu diễn, thiết chế văn hóa và khu liên hợp quy mô lớn... Các công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân mà còn góp phần hình thành các không gian sáng tạo, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế ban đêm. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, bảo tàng, nhà hát hay trung tâm nghệ thuật đã trở thành những điểm đến quan trọng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh hạ tầng, thành phố cũng xây dựng cơ chế để các chủ thể sáng tạo phát huy năng lực. Nhiều chính sách đã được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, đồng thời tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sản xuất và tiêu dùng sản phẩm văn hóa, yêu cầu đối với nguồn nhân lực cũng không còn dừng ở năng lực sáng tạo mà còn là khả năng ứng dụng công nghệ, hội nhập quốc tế và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đây sẽ là nền tảng để các sản phẩm văn hóa của Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

2aoboqkofppvgedxieyyuc0kfe7zwm8pndrnresm.jpg
Các nghệ sĩ độc lập trực thuộc SYE.

Trên thực tế, những tín hiệu tích cực từ thị trường cho thấy hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đang dần hình thành. Thời gian gần đây, nhiều bộ phim Việt đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, các chương trình âm nhạc quy mô lớn liên tục thu hút hàng chục nghìn khán giả, góp phần mở rộng thị trường biểu diễn và kích thích các ngành dịch vụ đi kèm. Đầu năm nay, việc Tập đoàn YeaH1 và Sony Music công bố thành lập liên doanh SYE Holdings được xem là một dấu mốc đáng chú ý của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Theo bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1, liên doanh hướng tới xây dựng hạ tầng phát triển nghệ sĩ bài bản, từ đào tạo, sản xuất đến quảng bá và kết nối thị trường quốc tế. Mô hình hợp tác này phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng rõ nét của ngành công nghiệp giải trí trong nước.

Thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư cho hạ tầng văn hóa, đồng thời xây dựng các cơ chế đủ thông thoáng để văn, nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo phát huy tiềm năng, từng bước hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa có khả năng kết nối với thị trường khu vực và quốc tế. Khi hạ tầng, cơ chế, công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường cùng được kết nối thành một hệ sinh thái đồng bộ, TP Hồ Chí Minh sẽ có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu trở thành “đầu tàu” về sáng tạo, góp phần đưa văn hóa trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ở góc độ người làm nghề, ca sĩ Trang Pháp cho rằng, việc Việt Nam thời gian gần đây có thể tự sản xuất những chương trình âm nhạc quy mô lớn với chất lượng ngày càng tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành nghệ thuật. Tuy nhiên, những thành công ấy mới là những điểm sáng ban đầu. Để hình thành một ngành công nghiệp văn hóa thật sự, cần một hệ sinh thái đồng bộ, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và đội ngũ văn, nghệ sĩ là trung tâm của quá trình sáng tạo.