Gần nửa thế kỷ tận hiến cho văn hóa sơn cước

Những gì TS Trần Hữu Sơn nói, với tôi, đó hầu hết là những câu chuyện riêng có, lạ lùng mà cảm động về tấm lòng son sắt với di sản văn hóa vùng cao của một chuyên gia uy tín, từng phụ trách ngành văn hóa tỉnh Lào Cai, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, người được Chính phủ Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa nghệ thuật.

Lễ nhảy lửa đã được đông đảo du khách, người dân các địa phương tìm đến chiêm ngưỡng.
Lễ nhảy lửa đã được đông đảo du khách, người dân các địa phương tìm đến chiêm ngưỡng.

Giữ lại những thứ… lạ lùng!

Ông Trần Hữu Sơn quê gốc Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp đại học năm 1978, đã gần như dành cả đời lặn lội tìm kiếm, nghiên cứu, tôn vinh, phục dựng, bảo tồn văn hóa vùng cao. Nhiều phong tục, lễ hội, vốn tưởng như thất truyền, mai một - thậm chí từng ít nhiều bị coi là mê tín dị đoan - đã được ông và cộng sự dốc lòng nghiên cứu, tôn vinh.

Bao năm qua (và đến tận bây giờ!), nghiên cứu trải rộng ở vùng cao khắp từ Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An…, ông Sơn luôn đau đáu tìm giải pháp để tạo sinh kế cho bà con thông qua bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa độc đáo vùng cao. Suốt 13 năm, từ 2002 đến 2015, là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lào Cai, ông cùng các đồng nghiệp đã khởi xướng, nỗ lực, điều phối nhiều chương trình có ý nghĩa đặc biệt về bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số “liên kết vùng”, hợp tác trong và ngoài nước, cho cả vùng Tây Bắc rộng lớn.

Từ hơn 20 năm trước, tôi đã theo chân ông đi nhiều vùng Tây Bắc, đặc biệt là khu vực người Hà Nhì ở Y Tý, ông nghiên cứu từng mái tranh dày nửa mét, bờ tường đắp đất dày và kiên cố như pháo đài phòng thủ. Ông lý giải, người Hà Nhì vốn ở vùng biên giới xa xôi, xưa kia giặc dã nhiều nên phải “pháo đài hóa” mọi thứ như thế. Rồi ông đề xuất giữ lại các căn nhà “lạ lùng, thú vị” ấy để làm du lịch. “Chỉ cần gìn giữ năm bảy căn thôi, để bảo tồn di sản quý và độc đáo, và sau này rất ra tiền khi thu hút du lịch!”, ai ngờ, giờ đây trở lại, TS Trần Hữu Sơn đã cực kỳ tâm đắc khi thấy những làng Hà Nhì có tới… bảy tám chục phần trăm người dân tham gia làm du lịch, mở homestay phát đạt.

Có lần, lên Lào Cai công tác, buổi tối thư nhàn, tôi ghé vào nhà Giám đốc Sở Trần Hữu Sơn chơi, thấy ông đang nhờ người đi tìm kiếm ai đó một cách đầy lo toan. Trong nhà la liệt nhạc cụ, sách cổ và hành lý rất nhiều, cái nào cũng bằng thổ cẩm với mũ nan nón lá sờn rách, tôi hỏi: Có sự kiện gì lạ thế, tiến sĩ ơi. Ông và vợ (cũng là một cán bộ văn hóa) lo toan: Mấy ông thầy cúng người Hà Nhì, người Kháng đến ở nhà tôi cả tháng nay để trò chuyện và truyền dạy kiến thức văn hóa tộc người cho tôi và cộng sự. Giờ tôi đi tiếp khách về, thấy họ “biến mất”, đi đâu mãi chưa thấy về. Trời khuya lắm rồi, chúng tôi vẫn chờ đợi và nhờ người đi tìm. Mãi sau, hai vị khách từ bản xa ướt đẫm sương đêm trở về: Họ mang theo hai túi toàn nhái. Các “cụ” bảo, rời bản, về phố, ăn tiệc nhà Giám đốc Sở thì ngon, nhưng nhớ món nhái ôm măng quá. Họ hì hụi mổ nhái, nấu “ẩm thực núi rừng” đãi chúng tôi.

Nhờ các chuyến đi thực tế mê mải, được truyền dạy trực tiếp từ các “báu vật nhân văn sống” (nghệ nhân dân gian), ông Sơn và đồng nghiệp của mình đã hoàn thành nhiều công trình về nghiên cứu, phục dựng các lễ hội độc đáo. Gần đây, ví như lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn (ở Tuyên Quang) và người Dao ở Quảng Ninh, Lào Cai đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong cuộc sống. Các “vũ điệu than hồng” này, luôn là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, thôi thúc niềm tự hào và đem lại thu nhập cho bà con. Nhiều du thuyền hạng sang còn thuê thầy cúng và nghệ nhân mang than củi, đốt lửa, tổ chức nhảy lửa phục vụ du khách. Bộ VHTT&DL đã đưa lễ nhảy lửa của người Pà Thẻn vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Còn ông Sơn, từ hơn 30 năm trước, đã say mê các lễ nhảy lửa của người Dao đỏ và sớm nhìn ra “viễn cảnh” này.

Một kỷ niệm thú vị, ghi dấu giai đoạn ông Sơn bắt đầu tìm hiểu về lễ nhảy lửa: Sau khi làm bạn với một ông thầy cúng có uy tín, ông đã quyết định bỏ ra cả ngày mồng Một của Tết Nguyên đán để vào bản Dao đỏ ở xã Tả Phìn, Sa Pa, chờ đón lễ nhảy lửa. “Bấy giờ là năm 1996, tức là sau Đổi mới những 10 năm rồi, mà tôi đến Tả Phìn, bà con vẫn rất thận trọng. Họ sợ cán bộ đến để “cấm” thứ “mê tín dị đoan”.

“Hôm ấy, tôi tới, bà con không cho tới gần, sợ mất cái “thiêng”, sẽ không xuất thần để nhảy trên than hồng được. Nhóm quay phim của Sở Văn hóa thông tin Lào Cai, khi ấy, cũng bị yêu cầu ở ngoài, không được “ghi hình”. Riêng tôi, chỗ thân thiết “tạo quan hệ” từ lâu với một thầy cúng trong bản, nên được ưu tiên cho ngồi trên gác nhà sàn mà ngó xuống xem”, ông Sơn nhớ lại.

Năm 2004, Sở Văn hóa thông tin Lào Cai (do ông Sơn là Giám đốc) đã tiến hành đưa bà con đi “trình diễn” lễ nhảy lửa tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội), nhân Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc toàn quốc. Có lần, đoàn đại biểu nước ngoài tới thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gọi ông Sơn lên tổ chức nhảy lửa tại hội trường UBND tỉnh.

162.jpg
TS Trần Hữu Sơn (bên phải) với tác giả bài viết.

30 năm trước, đã “thổi” du lịch vào di sản

Từ thực tế nổi chìm và muôn màu của cuộc sống vùng cao cam khó, trưởng thành từ các chuyến ăn rừng ngủ bản đăm đắm đam mê, TS Trần Hữu Sơn đã sớm ứng dụng “triết lý bảo tồn văn hóa tộc người” của mình vào thủ phủ du lịch Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Khương…, khi mở ra với du lịch, phát triển kinh tế, bản sắc văn hóa là một thế mạnh lớn. Ông Sơn và các chuyên gia sớm cho ra đời kế hoạch quy mô và ngày càng tỏ ra đúng hướng, từ nhiều năm trước: "Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc" để "biến di sản tộc người thành tài sản du lịch". Cùng với nhiều cán bộ nữa, ông Trần Hữu Sơn đề xuất "Du lịch cội nguồn”, sớm kết nối thế mạnh, tuyến “di sản” của Lào Cai - Phú Thọ, với nhiều sản phẩm du lịch tâm linh nổi tiếng. Từ gần 30 năm trước, kế hoạch liên kết du lịch văn hóa di sản của 8 tỉnh Tây Bắc đã được triển khai.

Ông Sơn luôn nhấn mạnh tới vai trò dẫn lối của chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thực hiện quá trình trên. Tất nhiên, điều không thể thiếu là sự đồng thuận, ý thức, những nét son văn hóa phong tục độc đáo của bà con sở tại. Thí dụ, giờ đây, “đua ngựa Bắc Hà” đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch nổi tiếng cả nước. Nhưng, ít ai ngờ, lễ hội đua ngựa cổ xưa vốn được tổ chức ở bản làng xa xôi, có kèm cả kỵ sĩ thiện chiến “băng mình” trên tuấn mã; rồi họ bắn nỏ và súng kíp “ầm ầm”. Ai chiến thắng, thì được cô gái trẻ xinh đẹp nhất trong bản tặng một… hớp rượu. Sau này thấy lễ hội có nguồn gốc văn hóa lịch sử quá ý nghĩa, thú vị, ông Sơn và đồng nghiệp đã nghiên cứu, động viên bà con tổ chức bài bản quy mô hơn nữa. Nhưng lưu ý bỏ các mục bắn súng, bắn nỏ đi. Vì nó quá nguy hiểm, lại vi phạm quy định về thu hồi vũ khí vật liệu nổ.

Ở tuổi 70, hành trình tận hiến cho văn hóa tâm linh miền sơn cước của ông Sơn vẫn hứa hẹn nhiều đóng góp đặc biệt hữu ích cho cộng đồng. Khi vinh dự được nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm từ Chính phủ Pháp vào giữa năm 2025, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Sơn xúc động nói: “Huân chương này cũng là vinh dự của các nghệ nhân dân tộc miền núi phía bắc, nhiều thế hệ bà con đã giúp đỡ tôi trong những cuộc điền dã gần nửa thế kỷ qua. Tôi sẽ mang tấm Huân chương này về với bản làng, về với bà con các dân tộc”.

TS Nguyễn Hữu Sơn đã viết 8 cuốn sách về phong tục, tập quán của đồng bào vùng cao, chủ biên của 15 tuyển tập chuyên đề có giá trị khác. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2020). Từ năm 2017 đến nay, ông đã sáng lập và điều hành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa - Du lịch.