Từ cành cội trăm năm…
Trong những năm tháng tuổi trẻ học Trường đại học Nghệ thuật Huế và mưu sinh nơi mảnh đất cố đô, có lẽ Nguyễn Bỉnh Sơn đã được “thấm” chất thâm trầm, cổ kính và lãng mạn của đất và người nơi đây. Hành trang vào đời của anh không chỉ là sự tự lập, niềm đau đáu với sơn mài mà còn là “vốn liếng” kỹ thuật rất chắc tay, bởi việc thực hành nghệ thuật sớm và liên tục.
Gần đây, anh mang đến người yêu hội họa loạt tranh vẽ cây đa, với nhiều tạo hình khác nhau. Hình dung về cây đa cổ thụ dù ở làng quê hay phố thị cũng đều mang dáng vẻ thâm trầm, rắn rỏi, nhuốm màu thời gian bởi những cành, những cội đan xen chằng chịt, vỏ cây sần sùi. Nhưng trong trí tưởng tượng phong phú của mình, họa sĩ khoác lên cho mỗi cây đa những gam màu khác nhau: Màu xanh đầy sức sống bên bờ Hồ Gươm man mác sương mù, cây đa phủ lá vàng nơi làng quê yên bình với người nông dân và con trâu trong ráng chiều bảng lảng gợi lên sự thiêng liêng về cội nguồn quê kiểng, thậm chí, cây đa tím ngắt trong ánh nắng chiều, ẩn chứa sức sống âm thầm mà kiêu hãnh, cây đa đỏ với những khát khao vươn mình từ cành cội trăm năm…
Những cây đa ấy trong đời sống thực tế như những cuộc gặp gỡ “tự nhiên” của họa sĩ, khi kiếm tìm, phát hiện ở những nơi đã qua, với những người có duyên gặp gỡ. Bởi trong bối cảnh đô thị hóa, người ta không dễ để tìm lại những gốc đa cổ thụ và có thể trở nên hiếm hoi, không dễ nhìn thấy khi đường sá, nhà cửa mọc lên san sát. Khi chia sẻ về những cây đa cổ thụ, Nguyễn Bỉnh Sơn nhớ nhất là cây đa ở làng nghề Duyên Thái (Thường Tín, Hà Nội) có tuổi đời mấy trăm năm, nơi anh ở và làm việc, biết bao lần đi, về qua cổng làng quen thuộc. Cũng có một cây đa với cái tên rất lạ ở làng Phúc Lâm (huyện Phú Xuyên cũ) mà người làng đặt cho là “Cây đa giời ơi” có tuổi đời 800 năm. Chuyện là trong một lần đi qua đây, họa sĩ đã dừng chân ngồi uống nước và hỏi thăm bà cụ bán hàng về cái tên rất kỳ lạ này. Nghe cụ kể lại, trước đây có một gia đình 5-6 đời bán nước ở gốc đa này. Còn cái tên “giời ơi” do người dân đặt cho, vì trước kia nhiều người đi qua nơi vắng vẻ này thường bị cướp. “Giời ơi” cũng chính là tiếng kêu thất thanh của những người bị nạn.
Có lẽ những giai thoại về cây đa, bến nước đã giúp cho người họa sĩ có thêm hình dung và chất liệu sáng tác. Họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn kể: “Tôi đi về một số vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, bắt gặp những cổng làng, cổng thành bên gốc đa. Nhưng có nơi, vì phố phường chật chội, hình hài cây đa bị ẩn khuất một phần. Cảm hứng về cây đa không cụ thể mà đó là quá trình hình thành, tổng hợp. Có thời điểm tôi phác họa cùng lúc nhiều bức tranh về cây đa và cảm thấy gần gũi với mình. Nó mang ý nghĩa trường tồn, lưu dấu thời gian, thậm chí cả nghìn năm tuổi”.
…Đến không gian vỏ trứng mơ ảo
Vỏ trứng là một trong những chất liệu tự nhiên độc đáo nhất trong nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, được sử dụng chủ yếu để tạo các mảng màu trắng ngà hoặc kiểm soát sắc độ sáng. Kỹ thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề thủ công tinh xảo, mang lại độ sáng và điểm nhấn tự nhiên cho tác phẩm. Có khi, các họa sĩ dùng chất liệu vỏ trứng khá chừng mực, để nhấn nhá, trang trí. Còn trong tranh của Nguyễn Bỉnh Sơn, vỏ trứng chính là điểm nhấn, mang đến sự gợi cảm, làm tôn lên một chất liệu truyền thống. Họa sĩ đã ứng biến qua nhiều cấp độ như đập vụn, tung vãi, dồn nét thành không gian mơ màng, làm nền cho những cây đa cổ thụ.
Họa sĩ, Nguyễn Hồng Phương nhận định: Những bức tranh của Nguyễn Bỉnh Sơn sử dụng nhiều chất liệu vỏ trứng, làm đẹp, lạ với cả những người làm sơn mài. Tranh của anh thú vị về tạo hình với nhiều góc cạnh, là cách anh xử lý hình, nét sao cho mềm mại và điểm đặc biệt là sự gắn bó như một cơ duyên với chất liệu vỏ trứng. “Những người làm sơn mài thường làm màu mơ mơ, tôn vinh nước sơn của họ, cộng thêm vàng bạc là chủ yếu còn vỏ trứng chỉ mang tính trang điểm, nhấn nhá. Còn với họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn thì chất liệu vỏ trứng lại là chủ đạo trong tranh. Bề mặt sơn mài đã xử lý được và không bị guốc. Chỉ có người làm nhiều mới có kinh nghiệm xử lý bề mặt như vậy”, họa sĩ Nguyễn Hồng Phương nói.
“Nhiều người dùng trứng khi làm tranh sơn mài nhưng có thể bị rỗ và không thể lột tả không gian mơ ảo từ mặt hồ ra phía sau. Nguyễn Bỉnh Sơn đã làm được điều đó rất tốt trong nhiều bức tranh của mình, trong sự biểu đạt không gian mang tính ước lệ, khơi gợi cảm xúc và trí tưởng tượng của người xem”, họa sĩ Đoàn Xuân Tùng, một người bạn lâu năm và cũng là đồng nghiệp của họa sĩ Nguyễn Bỉnh Sơn cảm nhận.
Đó đều là kết quả của quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ, mỗi ý tưởng đều dành trọn thời gian và tâm sức để hoàn thiện. Sự bất ngờ của chất liệu sơn mài có thể trái ngược với ý muốn chủ quan của họa sĩ nên mỗi khi hoàn thiện tác phẩm, anh đều dành thời gian để ngắm lại và “niềm vui khi vẽ xong cũng lạ lắm, mình có thể cười một mình, thậm chí nhảy lên vui sướng mà không cần để ý ai chung quanh.