Vì sao phải di chuyển Tượng đài?
Dẫu biết rằng, chủ trương di chuyển tượng đài trên là với mục đích trả lại không gian cảnh quan di tích đặc biệt Hồ Gươm, sắp xếp lại không gian, chỉnh trang đô thị trung tâm và tạo dư địa cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng khu vực quanh hồ, hơn nữa thì vị trí tượng đài hiện tại nằm trong khu vực bảo vệ cấp 1 của di tích đền Bà Kiệu, do đó di chuyển tượng đài là cần thiết.
Nhưng với tình cảm của một người đã gắn bó gần hết cuộc đời với Hà Nội, tôi rất không muốn di chuyển tượng đài bên Hồ Gươm vốn đã quen thuộc với ký ức của tôi và của bao lớp người Hà Nội.
Vì thế, trong bài viết này, tôi không bàn đến chuyện “nên hay không nên” di chuyển tượng đài, mà điều tôi quan tâm, đó là địa điểm vị trí đặt tượng đài này sau khi phải di chuyển.
Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” do Nhà điêu khắc quân đội Kim Giao sáng tác và được xây dựng vào năm 1984, đã gắn bó hơn bốn thập kỷ với người dân Thủ đô, nhất là những người sống trong khu vực Hồ Gươm, nên việc lựa chọn vị trí mới đặt tượng đài phải thật sự xứng tầm và dễ dàng cho nhân dân tiếp cận chiêm ngưỡng. Lời gửi gắm “Các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” gắn với thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô ngày 27/1/1947 đã trở thành biểu tượng của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Vì lẽ đó, khi đưa một biểu tượng của ký ức chung của Hà Nội vào một không gian thuộc một đơn vị quân đội, liệu chúng ta có vô tình thu hẹp phạm vi tiếp cận và diễn giải của biểu tượng đó hay không? Đây là câu hỏi cần được thảo luận nghiêm túc.
Tôi rất đồng tình với chỉ đạo của Thường vụ thành ủy Hà Nội, khi thống nhất về chủ trương di chuyển tượng đài nhưng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các ý kiến góp ý để lựa chọn địa điểm mới tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình. Nơi đặt tượng đài phải có không gian trang nghiêm, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, qua đó phát huy giá trị giáo dục truyền thống, tôn vinh tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Phương án cụ thể sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi triển khai. Việc di dời chỉ thực hiện sau khi Hà Nội công bố thông tin quy hoạch khu vực Hồ Gươm và hoàn thiện cơ sở vật chất tại địa điểm mới.
Tượng đài trong quy hoạch đô thị
Trong cấu trúc không gian đô thị, vị trí đặt tượng đài, công trình tưởng niệm rất được quan tâm. Bởi tượng đài không phải là vật thể có thể tùy tiện “đặt ở đâu cũng được”. Tại sao lại nói như vậy. Vì một tượng đài chỉ có giá trị khi bảo đảm các yếu tố về giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử, giá trị ký ức và giá trị của không gian đặt tượng. Với những tượng đài có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, không gian có thể làm tăng thêm tầng ý nghĩa cho chính tượng đài. Một tượng đài đặt trong doanh trại quân đội sẽ được nhìn như một biểu tượng truyền thống của lực lượng vũ trang. Nhưng cũng chính tượng đài ấy đặt bên Hồ Gươm, trong một không gian công cộng mà hằng ngày người dân Hà Nội, du khách quốc tế đi qua chiêm ngưỡng… lại trở thành ký ức chung của toàn xã hội.
Đó chính là sự khác biệt của vị trí đặt tượng đài. Và điều khác biệt đó cần được lưu ý trong trường hợp di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Một tượng đài đặt trong không gian đô thị sẽ có ba tầng không gian.
Tầng thứ nhất là tác phẩm, gồm hình khối, tỷ lệ, chất liệu, nghệ thuật điêu khắc, nội dung biểu tượng…
Tầng thứ hai là không gian kiến trúc cảnh quan. Đây là câu chuyện của kiến trúc đô thị. Có nhiều vị trí đặt tượng đài, như: Quảng trường, vườn hoa, công viên; trước một công trình kiến trúc lịch sử; bên hồ nước; trong khuôn viên một cơ quan, doanh trại; trong bảo tàng… Đó là giá trị về không gian.
Tầng thứ ba, là không gian xã hội. Khi đó nhà quy hoạch và nhà quản lý đô thị phải trả lời được câu hỏi: Ai nhìn thấy nó? Ai có thể đến gần, có thể dừng lại, suy ngẫm, chụp ảnh và kể cho trẻ em câu chuyện của lịch sử? Đây là giá trị xã hội của ký ức. Và tôi cho rằng, tầng thứ ba này đặc biệt quan trọng đối với một tượng đài chiến tranh cách mạng.
Tôi thấy cần đặc biệt lưu ý sự khác nhau giữa “không gian công cộng” và “không gian công cộng khu vực Hồ Gươm”. Một quảng trường, một không gian công cộng ở Hà Nội đã quan trọng. Nhưng không gian cảnh quan Hồ Gươm là một cấp độ khác. Hồ Gươm không đơn thuần là một công viên. Nó là: Không gian lịch sử - không gian văn hóa - không gian du lịch - không gian sinh hoạt cộng đồng - không gian chính trị - không gian ký ức của Hà Nội. Do đó, khi một tượng đài đặt tại đây từ 1984, theo thời gian hơn bốn thập kỷ, điều đó có nghĩa là tác phẩm điêu khắc này đã tham gia vào “bộ nhớ đô thị” của Hà Nội. Đây là lý do vì sao tôi rất đồng tình với yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy rằng, địa điểm mới phải được nghiên cứu kỹ và tương xứng với giá trị của công trình.
Tuy nhiên, tôi muốn việc di chuyển tượng đài cần được xem xét khách quan dưới góc độ xã hội học. Sau hơn 40 năm, cấu trúc không gian phía Đông Hồ Gươm đã thay đổi. Hiện khu vực trung tâm Hà Nội còn có những công trình khác cùng kể câu chuyện về Toàn quốc kháng chiến, trong đó có phù điêu “Hà Nội mùa đông 1946” trước chợ Đồng Xuân và một tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Vạn Xuân (do hai nhà điêu khắc Vũ Đại Bình và Mai Văn Kế sáng tác, khánh thành năm 2004, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quân đội). Do đó, nếu di chuyển đến địa điểm mới có làm cho giá trị của Tượng đài tăng lên hay giảm đi? Khi tượng đài được đưa về một doanh trại quân đội thì sẽ gắn trực tiếp với lực lượng vũ trang Thủ đô, trang nghiêm, dễ bảo vệ; thuận lợi cho giáo dục truyền thống trong quân đội. Nhưng tượng đài sẽ không còn nằm trong đời sống thường nhật của đại đa số người dân Thủ đô và “ký ức của thành phố” có nguy cơ chuyển thành “ký ức của một thiết chế”. Đó là một sự thay đổi rất tinh tế nhưng rất quan trọng. Vì thế, cần trả lời vị trí đặt tượng đài có mối liên hệ thực chất với câu chuyện mà tượng đài kể không? Người dân, học sinh, du khách có dễ dàng tiếp cận không? Địa điểm có đủ tầm vóc để mang biểu tượng của Thủ đô không? Có nằm trong mạng lưới các địa điểm ký ức khác của Hà Nội không? Và liệu 30-50 năm nữa địa điểm ấy còn phù hợp không?
Đấy là câu hỏi cần sự trả lời của quy hoạch và nhà quản lý!
Trên thế giới, các thành phố lớn đều có quy hoạch vị trí tượng đài. Và tượng đài có giá trị lịch sử thường được đặt ở nơi “ký ức gặp đời sống”. Là nơi mọi người dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận, chiêm ngưỡng. Còn nếu là tượng đài có ý nghĩa biểu tượng của đô thị thì không gian đặt tượng không chỉ rộng, không bị che khuất mà còn phải làm cho tượng đài thêm hoành tráng.
Thay lời kết
Câu chuyện di chuyển Tượng đài trong khuôn viên đền Bà Kiệu đến địa điểm mới tưởng đơn giản như thực hiện một chủ trương hành chính, nhưng thực tế không như vậy. Nó đòi hỏi sự thận trọng và trách nhiệm rất cao trước lịch sử, trước nhân dân Thủ đô, khi mà Hà Nội đang thực hiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm mà trong đó có dự án quy hoạch cải tạo chỉnh trang khu vực phía Đông Hồ Gươm. Tôi hy vọng, nếu có thể hình thành một “Tuyến ký ức 1946-1947 của Hà Nội” với Bắc Bộ Phủ - Hàng Đậu - Đồng Xuân - Ô Quan Chưởng - Hoàng thành Thăng Long - các địa điểm chiến đấu 60 ngày đêm bất tử của quân và dân Hà Nội... Trong đó tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là một điểm nút ký ức, chứ không đứng đơn độc. Đây sẽ là cách tiếp cận rất phù hợp với tư duy đô thị đương đại.
Chúng ta không bảo tồn ký ức bằng cách đóng khung một di sản, mà bảo tồn bằng cách đưa di sản hòa cùng với đời sống đô thị.