Giữ lửa văn nghệ trong nhân dân

Không chọn ánh đèn sân khấu làm nơi duy nhất để gửi gắm đam mê, biên đạo múa Phạm Hồng Định - Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình lại dành nhiều tâm huyết cho những chuyến đi về cơ sở. Ở đó, chị gặp những người dân yêu văn nghệ, những câu lạc bộ say mê nghệ thuật truyền thống và những lớp học giản dị nhưng đầy ắp niềm vui.

Nghệ sĩ Phạm Hồng Định (đứng đầu hàng) hướng dẫn các chị em văn nghệ cơ sở trong một chương trình tập huấn.
Nghệ sĩ Phạm Hồng Định (đứng đầu hàng) hướng dẫn các chị em văn nghệ cơ sở trong một chương trình tập huấn.

Gần dân để hiểu dân

Có những chuyến đi không được đo bằng quãng đường dài hay ngắn, mà được nhớ bằng những gì còn ở lại sau khi người ta trở về. Với nghệ sĩ Phạm Hồng Định, những chuyến đi về cơ sở có lẽ là những hành trình như thế. Từ những lớp học hát chèo, hát văn, hát xẩm, nâng cao hoạt động các câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật truyền thống đến những buổi hướng dẫn múa, dân vũ; từ nhà văn hóa ở những miền quê còn nhiều khó khăn đến các CLB nghệ thuật truyền thống, ở đâu có nhu cầu, ở đó có sự hiện diện của người cán bộ văn hóa tận tâm với nghề.

Với chị, văn hóa chỉ thật sự có sức sống khi văn hóa thuộc về Nhân dân, được Nhân dân yêu quý, gìn giữ và tự mình trao truyền. Làm văn hóa cơ sở trước hết là phải gần dân. Gần để hiểu. Lắng nghe để đồng hành. Và từ những điều rất đời thường ấy, tìm ra cách làm phù hợp để hoạt động văn hóa thật sự đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Chị vẫn thường nhắc cán bộ trong phòng rằng, người làm văn hóa không thể chỉ ngồi ở cơ quan và chờ cơ sở đề xuất. Muốn biết văn hóa đang cần gì, phải xuống với dân. Muốn biết một CLB đang thiếu gì, phải trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện. Và muốn một hoạt động văn hóa có thể duy trì lâu dài, phải bắt đầu từ nhu cầu thực tế của chính người dân. Đó cũng là cách chị lựa chọn cho mình trong công việc. Không ít chuyến đi bắt đầu bằng những cuộc khảo sát rất giản dị. Đến địa phương, gặp cán bộ cơ sở, gặp các thành viên CLB, lắng nghe những mong muốn, trăn trở của họ rồi cùng nhau tìm ra nội dung phù hợp. Mỗi nơi một nhu cầu, mỗi CLB một hoàn cảnh. Vì thế, theo chị, làm văn hóa cơ sở không thể chỉ áp dụng một cách làm giống nhau cho tất cả. Và sau mỗi lớp tập huấn, những câu hát, điệu múa vẫn tiếp tục theo học viên. Từ một người biết hát, biết múa, có thêm những người cùng học; từ một tiết mục được hướng dẫn, có thêm những buổi luyện tập; từ một lớp học, hình thành thêm động lực để CLB tiếp tục hoạt động.

Lên lớp bằng cả trái tim

Nếu công việc quản lý, tham mưu đòi hỏi sự trách nhiệm, khoa học thì công việc của một nghệ sĩ lại cần sự rung cảm. Ở Phạm Hồng Định, hai điều ấy gặp nhau một cách tự nhiên. Là một biên đạo múa, chị không chỉ đứng phía sau những kế hoạch, chương trình mà còn trực tiếp đến với học viên, đứng lớp, hướng dẫn từng động tác, từng cách thể hiện. Từ những bước chân đầu tiên đến dáng tay, ánh mắt, thần thái; từ một động tác còn vụng về đến khi người học có thể tự tin đứng trước tập thể biểu diễn, chị luôn kiên trì chỉ dẫn. Có những điều rất nhỏ nhưng người nghệ sĩ phải nhìn thấy. Một cánh tay chưa đúng độ. Một bước chân chưa khớp nhịp. Một ánh mắt chưa có cảm xúc. Chị nhẹ nhàng sửa lại, làm mẫu rồi cùng học viên tập lại.

Có lẽ chính sự tận tình ấy khiến khoảng cách giữa người truyền dạy và người học dần được thu hẹp. Lớp học không còn đơn thuần là nơi tiếp nhận kiến thức mà trở thành nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui với nghệ thuật. Trong những dấu ấn ấy có “Vũ điệu kết đoàn”, tiết mục dân vũ do chị biên đạo và trực tiếp truyền dạy. Những động tác khỏe khoắn, vui tươi, giàu tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức hút, được nhiều CLB trong tỉnh học tập, luyện tập và biểu diễn. Từ một tiết mục được dàn dựng cho sân khấu, “Vũ điệu kết đoàn” đã bước ra khỏi sân khấu, trở thành một phần sinh hoạt văn nghệ gần gũi trong cộng đồng.

Có những lớp học ở xa nhà, chị ở lại cùng cơ sở trong suốt quá trình tổ chức. Tại các lớp ở xã Giao Phúc, phường Trung Sơn - Tam Điệp, phường Yên Sơn…, ngoài thời gian giảng viên lên lớp theo chương trình, chị vẫn nán lại để hướng dẫn thêm cho học viên. Lúc thì chỉnh thêm một động tác múa, khi lại hướng dẫn thêm một đoạn dân vũ, hoặc đơn giản là ngồi cùng các thành viên CLB trao đổi cách xây dựng tiết mục, cách tổ chức luyện tập để khi lớp học khép lại, những gì được học vẫn tiếp tục được duy trì.

Có thể, những chuyến đi ấy không phải lúc nào cũng có ánh đèn sân khấu. Nhưng ở một nơi nào đó, sau một lớp học, một CLB lại có thêm một tiết mục; một người dân lại biết thêm một làn điệu; một lớp trẻ lại có thêm cơ hội chạm vào vẻ đẹp của nghệ thuật truyền thống. Và rồi, từ những điều bình dị ấy, văn hóa tiếp tục được trao truyền.

Là Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, chị cùng cán bộ trong phòng chủ động tham mưu lãnh đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ về cơ sở, đặc biệt quan tâm đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biển và những nơi còn nhiều khó khăn.