Vào cửa văn chương sao mà khó, cứ như tự nâng mình khỏi mặt đất vậy. Liệu có phải giới hạn tài năng, hay quỹ thời gian còn để hoài phí, vốn sống hời hợt? Không biết nữa? Có lẽ người viết văn ai cũng vướng phải những băn khoăn muôn thuở. Nó ám ảnh và khuấy động khiến người cầm bút nhiều khi không khỏi hụt hơi, có khi nản và hoang mang nữa. Bởi tác phẩm mình sáng tạo hình như vẫn chưa đến nơi đến chốn, còn thiếu một gì đó, một gì đó lại rất mơ hồ? Có người thối chí bỏ cuộc, có người kiên tâm theo đuổi. Những cuộc rượt đuổi từng con chữ, từng chủ đề sáng tạo âm thầm mà quyết liệt với hy vọng một thành công mới đang sắp hình thành đã nuôi dưỡng niềm đam mê như một thứ tôn giáo. Họ chung thành với mục đích bằng ý chí nghị lực đáng nể trọng. Họ tự làm bận rộn bản thân không phải để được nổi tiếng, hay ghi danh vào lịch sử văn học nước nhà. Viết là để sống, để giãi bày, đối diện với ta, với cặp song sinh tốt, xấu vốn dĩ trong bản chất người để tự hoàn thiện và khám phá không chút mệt mỏi. Vi Thị Kim Bình là một nhà văn như thế. Một cây bút khiêm nhường đáng kính trọng.
Hơn nửa thế kỷ cầm bút viết văn chỉ với tâm thế như một nhu cầu sống, bên cạnh nghề y cao quý mà cũng không kém phần vất vả, Vi Thị Kim Bình đã làm nên tên tuổi của mình ngay từ tác phẩm đầu tay với nhan đề "Đặt tên". Cái tên truyện ngắn ấy đã vận vào cuộc đời tác giả. Chị đã ghi danh vào dòng văn học Việt Nam hiện đại như một lẽ tự nhiên, và là cây bút nữ đầu tiên của dân tộc thiểu số đặt tên mình bên cạnh những nhà văn chuyên nghiệp của cả nước.
Truyện ngắn "Đặt tên" in trên Tạp chí Văn nghệ Việt Bắc năm 1962, liền đó tác phẩm đã được trao giải khuyến khích. Có lẽ đây chính là động lực đã tiếp sức cho một cây bút nữ trẻ là người dân tộc thiểu số vững bước trên con đường sáng tạo. Nhìn lại những năm thập kỷ sáu mươi của thế kỷ trước, có thể hình dung phần nào giá trị của tác phẩm. Thấy được rõ đóng góp của một cây bút nữ dân tộc với tư duy sáng tạo mới của thế hệ trẻ trong thời kỳ đầu hòa bình và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc. Lối viết giản dị bộc lộ cảm xúc yêu thương đằm thắm của một cây bút nữ khi mới vào tuổi đôi mươi. Tận bây giờ khi đọc lại "Đặt tên" người đọc vẫn như được sống trong không khí miền bắc khi mới được hòa bình, với Việt Bắc một thời lãng mạn rộn khúc hoan ca sau cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp.
Câu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ ngập tràn hạnh phúc bên đứa con mới sinh. Cũng như bao đôi lứa họ tìm một cái tên đặt cho con, một bé gái xinh đẹp được sinh ra trong những năm đầu tiên miền bắc vừa ngưng tiếng bom đạn của thực dân Pháp. Đơn giản vậy thôi nhưng cũng đã trở thành nguyên cớ cho một câu chuyện cảm động được tác giả khéo léo tạo dựng qua tâm tình của người chồng nguyên là anh Bộ đội Cụ Hồ. Ký ức về ân nhân, một thiếu nữ Tày xinh đẹp đã vượt qua rào cản luật tục, vượt qua gian khổ ác liệt để cứu sống mình khi bị thương nặng, và sau này người con gái ấy đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Biên giới năm 1950. Cái tên của một loài hoa rừng mộc mạc giản dị nhưng ý nghĩa thật lớn lao. Đó là tấm lòng, là sự biết ơn với những cống hiến hy sinh của bao người con Việt Bắc cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Đối với những người cầm bút chuyên nghiệp thời điểm đó chủ đề này là không mới, nhưng với một cây bút nữ đầu tiên của người dân tộc thiểu số là hoàn toàn mới mẻ và đáng ghi nhận công đầu. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ sách đọc còn hiếm, tự thân loay hoay không ai chỉ bảo kèm cặp có thể hình dung khó khăn đối với người viết như thế nào. Thế mà truyện ngắn này chỉ một đêm đã được tác giả hoàn thành. "Đặt tên" đã được viết ra bằng trái tim, bằng cảm xúc của một thiếu nữ dân tộc. Cũng chính truyện ngắn này, tác giả Vi Thị Kim Bình đã ghi tên mình vào dòng văn học Việt Nam hiện đại.
Đi tiếp trên con đường sáng tác nhọc nhằn, chị đã gặt hái thêm những thành công mới. Năm 1968, truyện ngắn "Những bông huệ trắng" của chị đã được trao giải khuyến khích của Báo Văn nghệ Hội nhà văn Việt Nam. So với "Đặt tên", "Những bông huệ trắng" đã có một bước tiến về nghệ thuật. Từ bố cục tác phẩm, đến ngôn ngữ được tiết chế tối đa, từng chi tiết đều được lựa chọn kỹ và tinh tế, tác phẩm đã mang đến cho bạn đọc cảm xúc sinh động và ấm áp. Gợi hồi tưởng về một thời kỳ chiến tranh chống đế quốc Mỹ hết sức ác liệt, những mất mát khổ đau và những hy sinh thầm lặng của những nữ y sĩ, bác sĩ, đội ngũ những chiến sĩ mặc áo trắng dũng cảm cứu người trong bom đạn nhưng cũng thật dịu dàng khiêm nhường tựa những bông huệ trắng tỏa hương trong khoảnh khắc bình yên và lãng mạn. Có thể nói, đó là tác phẩm được viết lên bằng những câu thơ văn xuôi, bằng sự trải nghiệm của người trong cuộc, bằng tấm lòng của nghệ sĩ được gửi gắm trong từng chi tiết bình dị và tài hoa.
Với 49 tác phẩm truyện ngắn và ký trong tập văn tuyển của nhà văn Vi Thị Kim Bình, người đọc có thể nhận thấy hầu hết những tác phẩm đều viết về người phụ nữ, trong đó phần nhiều là những người phụ nữ dân tộc bản tính dịu dàng, mộc mạc, giản dị, dù mỗi cuộc đời hoàn cảnh khác nhau, số phận bất hạnh, khổ đau mỗi người một vẻ. Dù đó là những người mẹ, người vợ, người chị hay người yêu họ luôn biết vượt lên hoàn cảnh, sống nhường nhịn, vị tha nhiều khi chấp nhận cả những hy sinh thiệt thòi dành những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời.
Viết văn không thể vay mượn cảm xúc, không thể thiếu vốn sống để có thể hy vọng tạo thành tác phẩm giá trị. Vì như thế cái giả sẽ lộ mặt, phơi bày sự nhạt nhẽo. Phải viết những gì mình thuộc nó như hiểu chính bản thân mình vậy. Vi Thị Kim Bình là thế. Đọc những tác phẩm của chị có thể nhận rõ những nhân vật và đời sống của họ được tác giả thể hiện trên trang sách rất nhuyễn và gần gũi như con người bên ngoài cuộc đời. Đọc mà như không thấy tác giả, chỉ có nhân vật với những tình huống truyện khiến cho người đọc như được cùng sống, cùng đau khổ, xót thương và nhận về mình tình yêu thương và cảm thông. Hiệu ứng tích cực này chính là thành quả của sáng tạo văn học. Bởi như chúng ta đều biết một nguyên lý tuy không còn mới, đó là hầu hết các tác phẩm văn học đều được viết ra từ trí tưởng tượng và hư cấu. Hư cấu mà đọc như chuyện có thật - đó chính là tài năng của nhà văn. Từ những truyện ngắn "Ánh đuốc bên bờ suối", "Mối tình đầu muộn màng", hay "Khanh", "Niềm vui", "Người bệnh là cô gái xa lạ" và nhiều truyện ngắn khác đều thấy rất rõ sự uyển chuyển linh hoạt trong cách viết của tác giả. Mỗi truyện ngắn là một công cuộc sáng tạo mới, cảm xúc mới với nhân vật hoàn toàn khác, số phận khác. Nhưng tất cả đều đồng tâm từ tình cảm ấm áp, từ sự ngợi ca tình yêu thương con người, từ khát khao vươn lên làm một con người tử tế thể hiện trên từng trang viết với bút pháp dung dị, tinh tế.
Những tác phẩm của chị dù viết ở thời điểm chiến tranh hay hòa bình vẫn nguyên giá trị với cuộc sống hôm nay. Giá trị đó là ở trong mỗi trang viết in đậm dấu ấn lịch sử của đất nước, trong tâm thế của một thế hệ từng sống qua những giai đoạn sôi động và gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, và những ngày đầu xây đắp hòa bình của cả dân tộc. Tinh thần đó đã được nhà văn Vi Thị Kim Bình khuôn lại trong những số phận cụ thể, hoàn cảnh và không gian cụ thể trong những truyện ngắn và bút ký tuy nhỏ bé và giới hạn nhưng vẫn có sức cuốn hút sự liên tưởng, tạo cảm xúc lãng mạn và ấm áp. Có thể nói, đó chính là những bông huệ trắng ngày nào nay vẫn tỏa thơm, một hương thơm bình dị khiêm nhường gợi niềm yêu mến và kính trọng trong lòng bạn đọc hôm nay.
| Đánh giá và kết luận thành tựu sáng tác một đời của tác giả là công việc không dễ. Nhưng với nhà văn Vi Thị Kim Bình có thể khẳng định, chị là cánh chim đầu đàn của làng văn nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, là nhà văn nữ dân tộc thiểu số đầu tiên viết văn xuôi ở Việt Nam. Những đóng góp của Vi Thị Kim Bình với nền văn học hiện đại Việt Nam là rất đáng ghi nhận. Chị đã đến với đời sống văn học bằng một diện mạo bình dị và khiêm nhường, không kiểu cách, không pha trộn, không chạy theo những khuynh hướng hình thức lạ. Thủy chung với cách viết giản dị như chính cuộc sống, nhà văn hướng cho người đọc tình yêu thương giữa con người với con người, và niềm tin vào cuộc đời. |