Đạo diễn phim hoạt hình Nguyễn Hà Bắc:

Hoạt hình Việt Nam vẫn như đứa trẻ

Không chỉ được biết đến trong giới làm phim hoạt hình Việt Nam bởi những giải thưởng cao nhất nhì các LHP Việt Nam với nhiều tư cách: họa sĩ diễn xuất, đạo diễn, biên kịch... đạo diễn Nguyễn Hà Bắc nổi tiếng là một người tiên phong trong nhiều việc: người đầu tiên ở Việt Nam làm phim hoạt hình 3D (Giấc mơ của ếch xanh, năm 2007), người đầu tiên làm phim hoạt hình 3D về một nhân vật chính trị đương thời (Quyết định lịch sử, phim về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 2011), người đầu tiên trong giới hoạt hình Việt Nam được mời làm giám khảo LHP hoạt hình quốc tế Annecy (1995), Chủ tịch BGK LHP hoạt hình quốc tế Bruxelles (1996), thành viên BGK LHP hoạt hình quốc tế Mumbai (2000).

Cảnh trong phim Giấc mơ của ếch xanh(phim hoạt hình 3D đầu tiên - Giải bông sen Bạc (không có vàng) tại LHP Việt Nam 12).
Cảnh trong phim Giấc mơ của ếch xanh(phim hoạt hình 3D đầu tiên - Giải bông sen Bạc (không có vàng) tại LHP Việt Nam 12).

Gắn bó với dòng phim này từ năm 1976, khi anh về Hãng phim hoạt hình Việt Nam, sau gần 40 năm, những tâm sự đau đáu của anh về nghề, như anh nói, có thể viết thành vài tập sách dày.

Hoạt hình Việt Nam đã bị thế giới bỏ quá xa rồi

- Trẻ em nông thôn thì không biết đến, trẻ em thành thị thì phim hoạt hình "có nghĩa" là Disney Channel hoặc các phim của Trung Quốc trên kênh Bibi có bán kèm đồ chơi. Phim hoạt hình Việt Nam ở đâu trong tâm trí số đông trẻ em hiện nay, theo anh?

- Tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng đặt vấn đề của chị lại gợi nhắc lại trong tôi cái mặc định lâu nay ở Việt Nam: Phim hoạt hình là dạng phim dành cho trẻ con và dường như vì thế, người ta ứng xử với nó như ứng xử với một đứa trẻ! Chính vì thế chăng mà phim hoạt hình của nước ta mãi chẳng thể "lớn" được.

Chị thấy đấy, phim hoạt hình nước ngoài dành cho nhiều tầng lớp khán giả, nhất là khán giả trẻ, từ năm 2004 đã được nhập khẩu vào Việt Nam, nào là Đi tìm Nemo, rồiVua sư tử, Kungfu Panda, Kỷ băng hà, gần đây là Rio, Epic,...

Phim hoạt hình của Việt Nam đã bị thế giới bỏ xa quá rồi.

- Những phim anh nhắc đến là dòng phim giải trí của Hollywood có sử dụng hoạt hình như một phương cách làm phim. Vậy anh có thể nói cụ thể hơn quan điểm của anh về phim hoạt hình nói chung?

- Đây không phải là quan điểm của riêng tôi mà thực tế trên thế giới, có lẽ chỉ có nước ta mới cho rằng phim hoạt hình là dòng phim dành cho trẻ em.

Hoạt hình là một thủ pháp của điện ảnh.

Phải thừa nhận đó là sản phẩm hoàn hảo của trí tưởng tượng của con người, khi có sự kết hợp của công nghệ thì đôi khi nó vượt xa cả trí tưởng tượng của những cái đầu phóng khoáng nhất.

Chính vì thế, ta cứ đơn thuần nghĩ nó phù hợp với trẻ em, dành riêng cho trẻ em. Nhưng trên thế giới, hoạt hình được chia ra làm nhiều dòng phim, phim nhiều tập trên truyền hình, phim truyện, phim quảng cáo,... Mỗi dòng lại có những quy chuẩn nhất định và quan trọng, phim hoạt hình không thể thiếu tính triết lý. Triết lý như là cái gốc để mọi tưởng tượng về hình dáng nhân vật, bối cảnh, câu chuyện, chuyển động,... bám vào.

Cơ chế và con người đều không đồng bộ

- Khi xem phim Quyết định lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi chắc chắn anh không định làm phim này cho trẻ em. Thế nhưng, thú thực với anh là tôi thấy tạo hình nhân vật còn nhiều cứng nhắc.

- Nhận xét của chị có nhiều chỗ đúng.

Tôi muốn giải thích thế này: Đây là phim không có kinh phí đầu tư của Nhà nước.

Trong phim này, mọi khâu thể hiện tạo hình và kỹ thuật đồ họa cho phim đều do một đội ngũ họa viên quen gia công làm các linh kiện, thiết bị cho các trò chơi trực tuyến (game online) thể hiện. Chỉ duy nhất có tôi là "dân" hoạt hình chuyên nghiệp làm cùng, vì tôi phụ trách mảng nghệ thuật của công ty này. Tôi viết kịch bản, làm đạo diễn tổng thể, và đóng góp cả vốn nữa. Chính vì thế, tôi không thể quán xuyến hết được đến từng chi tiết trong các công đoạn của phim. Tôi tham gia chỉnh sửa nhiều, đặc biệt là phần tạo hình nhân vật. Phim phải mất gần hai năm mới hoàn thành, nhưng không thể sửa hết lỗi kỹ thuật được. Tôi chắc chắn, nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ tổ chức làm khác, tốt hơn.

- Như chia sẻ vừa rồi của anh thì có lẽ, sự không đồng bộ trong quá trình sản xuất một phim hoạt hình cũng là vấn đề lớn không kém so với sự hạn hẹp trong định hướng mà chúng ta vừa đề cập?

- Đúng. Đơn cử trong lĩnh vực phim hoạt hình của chúng tôi, Nhà nước vẫn cấp kinh phí qua hãng cho chúng tôi làm nhưng tiền thực đến tay người làm phim chỉ còn không đến một phần ba. Đạo diễn như tôi muốn làm phim từ kịch bản của chính mình, thành một cái phim của mình, thì nhiều khi kịch bản không được duyệt vì những lý do "trên trời rơi xuống". Ngược lại, có khi lại được hay bị ấn vào tay một cái kịch bản không hứng thú gì. Với người làm nghệ thuật như chúng tôi, "cái tôi" nghệ thuật và sự hứng thú nghệ thuật được coi trọng hơn cả.

Thất vọng nhưng không buông tay

- Thế hệ làm phim hoạt hình của anh và những người đồng nghiệp tâm huyết khác... ngoảnh đi ngoảnh lại cũng gần đến tuổi 60 rồi. Các thế hệ sau anh, anh nhận ra họ khác mình ở điểm gì đáng để hy vọng?

- Khác để hy vọng ư? Tôi nhìn các bạn trẻ 8X, 9X hiện nay và cả 10X nữa, tôi có nhiều hy vọng hơn. Có gia đình đã chiều đam mê hoạt hình của con, cho con đi học vẽ, học công nghệ làm phim hoạt hình. Họ dẫn con đến tôi, nhờ tôi giúp thêm. Có thể do ảnh hưởng quá lớn từ truyện tranh Nhật Bản (Manga) mà có em kiên quyết chỉ vẽ nhân vật theo ảnh hưởng đó. Nhưng tôi vẫn hy vọng là theo thời gian, các em sẽ nhận ra được giá trị của bản sắc riêng có của mình trong tạo hình nghệ thuật. Chỉ có vậy mới đi xa và thành công được. Song ít nhất, tôi nhìn thấy ở họ sự ham mê, "cái tôi" cực đoan và nền tảng công nghệ tốt. Còn hơn rất nhiều người đi trước cứ e ngại va chạm và vo tròn thân mình lại, cuối cùng chỉ làm phim như một viên chức nhà nước tròn bổn phận và thế là cả đời, không biết phim của mình chiếu được cho mấy người xem.

- Anh có xem một số bộ phim hoạt hình của các bạn trẻ được phổ biến trên in-tơ-nét gây dư luận như Cô bé bán diêm? Anh nghĩ như thế nào về cách đưa phim đến khán giả như vậy?

- Tôi có xem chứ. Cảm giác ban đầu là rất phục các bạn ấy. Một phim hoạt hình có thể chỉ dài 20 phút, chưa bằng một nửa tập phim truyền hình, nhưng thời gian làm ra nó phải tính bằng nhiều tháng, bằng cả năm. Chúng tôi vẫn gọi đây là thể loại phim "quý tộc". Chính vì thế, việc phát hành miễn phí trên in-tơ-nét, có thể lúc đầu thỏa mãn được về tinh thần là phim gây dư luận, có nhiều người xem. Nhưng trong cơ chế thị trường như thế này, người ta có thể làm được bao nhiêu phim như vậy mà không nghĩ đến thu hồi vốn, chứ chưa bàn đến lợi nhuận. Tôi nghĩ, dù là họ có "nuôi" ham mê đó bằng hình thức nào thì cũng không thể bền lâu bằng cách để ham mê đó "tự nuôi" nó.

- Có vẻ như ngả làm phim hoạt hình nào cũng đã và đang gặp nhiều khó khăn quá. Sự kiện LHP Việt Nam vừa qua có đem lại khả năng tháo gỡ nào không, theo anh?

- Tôi chưa thấy chút ánh sáng nào.

Nhưng những người đam mê nghề như chúng tôi sẽ không dễ buông tay. Tôi cũng đã có những hướng hợp tác mới trong công việc và hy vọng là sẽ lại làm được một cái gì đó có ích cho khán giả của hoạt hình Việt Nam. Nói gì thì nói, nghề hoạt hình đã đem lại cho cá nhân tôi nhiều chứ. Được chút tên tuổi trong nghề, được đi đây đi đó nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều,... dù nhiều khi chịu cay đắng với nó lắm.

- Chân thành cảm ơn anh và sẽ cùng anh hy vọng nhiều hơn cho hoạt hình Việt Nam trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm