Hoa xuyến chi - Truyện ngắn của TÂM ĐAN

Chiêm nhìn căn phòng tập thể mốc thếch, rêu ăn lan đến lưng chừng bốn bức tường mà ngao ngán. Mang tiếng là khu tập thể giáo viên của trường cao đẳng sư phạm một tỉnh giáp ranh Thủ đô nhưng nhếch nhác, xập xệ chẳng khác gì nhà hoang. Đường vào thì cỏ mọc cao đến bắp chân người, cỏ may bắt đầy gấu quần. Đưa mắt ra ngoài thấy những cây hoa cứt lợn mọc ngây ngô trên khoảng sân vắng.

Chiêm bỗng nhớ về anh chàng thi sĩ ở ký túc xá ngày còn học đại học. Trong dịp sinh nhật cái Hạ, con bé xinh xắn nhất phòng Chiêm, anh ta đã đọc bài thơ về loài hoa xuyến chi. Nội dung thế nào, Chiêm chẳng nhớ nữa, chỉ biết hoa xuyến chi là mỹ danh của loại hoa vẫn mọc đầy ở triền đê cạnh nhà Chiêm, nhị vàng nằm giữa những cánh trắng mỏng manh.

Điện thoại rung. Mẹ gọi hỏi xem Chiêm đã đến nơi chưa, có mệt không. Tâm trạng chán nản nên chỉ trả lời qua loa, sợ mẹ lo nên Chiêm chẳng dám than thở. Thực ra thì trường cũng có chỗ tốt hơn dành cho những giáo viên trẻ mới về nhưng là ở chung với sinh viên trong khu ký túc xá. Các thầy cô được ưu tiên ở dưới tầng một, mỗi tháng đóng hai trăm sáu mươi ngàn. Chiêm nghĩ mình dù sao cũng là giáo viên ở cùng với học sinh rất bất tiện. Nhất cử nhất động đều nằm trong tầm ngắm của lũ học trò ranh mãnh. Cô ở trên thao thao giảng, trò ở dưới thì thụt bàn tán tối qua cô giáo đi chơi với ai, đi xe mầu gì, xe có xịn không, bạn cô giáo mặt nhiều râu hay trứng cá... Chiêm muốn tránh mọi sự phiền nhiễu ấy nên tình nguyện ra ở khu tập thể cũ nát này, buồn một chút nhưng được cái tự do.

Để có được cái chân giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh, Chiêm đã mất hơn một trăm triệu đồng, trong đó có đến bảy mươi triệu là tiền mẹ đi vay mượn. Nghĩ đến mẹ Chiêm lại thấy buồn. Một thân một mình mẹ lo toan cho ba chị em Chiêm. Bố Chiêm còn đấy nhưng quanh năm rượu chè, giờ lại bị xơ gan cổ chướng. Ly thân đã hơn chục năm nay, mẹ lặn lội lên tận Lạng Sơn buôn bán, khi đi trong tay chỉ có năm trăm nghìn đồng bà ngoại cho làm vốn. Ba chị em ở nhà với bố. Năm thi vào trường cấp ba của huyện, cả làng chỉ mình Chiêm đỗ, nhưng bố không cho đi vì con gái đâu cần phải học nhiều, ở nhà cày cấy cho quen tay rồi lấy chồng. Chiêm khóc mãi, phải cầu cứu đến mẹ thì mới được học tiếp. Sau Chiêm còn con Phượng, thằng Dũng. Con Phượng kém Chiêm ba tuổi, thằng Dũng út ít là con nối dõi nên được bố chiều như chiều vong, chẳng chịu học hành, suốt ngày lêu lổng ôm gà đi chọi. Hỏi nó năm lần bốn bao nhiêu nó còn phải ậm ừ chứ chọn gà nuôi gà thế nào nó nói vanh vách. Thi thoảng bố lại xúi nó moi tiền của mẹ. Việc ruộng đồng cơm nước một tay Chiêm lo. Mười bảy, mười tám tuổi nhưng Chiêm vẫn chỉ nhỏ thó như một đứa mười bốn, mười lăm, tóc lúc nào cũng khét mùi nắng. Trong khi đám bạn cùng trang lứa phổng phao nở nang cái mông cái ngực thì đôi nhũ hoa của Chiêm mới nhỉnh hơn quả cau. Làn da đen sạm. Duy chỉ có đôi mắt Chiêm là đẹp, nó trong veo và bao giờ cũng mở to, đã nhìn cái gì thì nhìn rất lâu không chớp mắt. Chiêm luôn tự ti về ngoại hình của mình, cả mấy năm học chẳng đánh bạn với ai, đến lớp chỉ thui thủi một góc ôm lấy quyển sách. Ước mơ của Chiêm là sẽ thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, được làm cô giáo dạy Văn. Thỉnh thoảng đi chăn trâu, ngồi dưới bụi tre gần đê Chiêm lại lẩm nhẩm tìm vần ghép chữ làm thơ. Ấy là một cách Chiêm âm thầm chuẩn bị cho dự định lớn của đời mình. Chỉ có mẹ biết và ủng hộ Chiêm.

Cái số Chiêm lận đận, thi đại học đến lần thứ ba mới đỗ. Chiêm đỗ đại học cũng có nghĩa là đôi vai mẹ thêm chùng xuống, nhưng mẹ vui lắm. Mẹ bảo dù có cực nhục đến đâu chăng nữa mẹ cũng sẽ cố gắng nuôi Chiêm ăn học, Chiêm là niềm tự hào của mẹ, mẹ không muốn Chiêm phải đi trên con đường mà mẹ đã đi. Biết Chiêm đỗ đại học, mẹ về đón Chiêm với con Phượng lên Lạng Sơn chơi. Hôm Chiêm xuống trường các cô chú cùng bán hàng với mẹ cho Chiêm được năm trăm nghìn đồng. Mẹ vét nốt những đồng tiền cuối cùng đưa cho Chiêm được bảy trăm nữa, trong số ấy có cả những đồng một nghìn, hai nghìn rất mới mẹ vẫn để dành mỗi khi đi lễ chùa. Cầm những đồng tiền của mẹ mà Chiêm luôn cảm giác có lỗi. Chiêm làm khổ mẹ quá. Giá như Chiêm biết an phận, học xong ở nhà đi làm công nhân kiếm tiền phụ mẹ nuôi các em thì cũng đỡ được phần nào. Mỗi lần về gặp mẹ Chiêm lại thấy mẹ gầy sọm đi. Mẹ cứ lầm lũi miệt mài kiếm tiền nuôi Chiêm trong suốt bốn năm. Những tháng ngày nhọc nhằn đã làm trôi đi mầu đen trên tóc mẹ. Nghỉ hè, nghỉ Tết, Chiêm chẳng về quê mà bắt luôn chuyến tàu ngược lên Đồng Đăng đi làm bưng bê cho mấy nhà hàng kiếm tiền đóng học phí. Tối nào Chiêm cũng nằm gối đầu lên đùi mẹ trong khi mẹ ngồi nhẩm tính tiền hàng họ. Tất cả vốn liếng của mẹ nằm trên chiếc xe đẩy. Chiếc xe ấy đã cùng mẹ đi khắp thành phố Lạng Sơn qua bao mùa mưa mùa nắng, nó là cả một quầy tạp hóa di động, đủ mọi thứ bông ngoáy tai, dép nhựa, móc quần áo, bật lửa, dao cạo... Nếu gặp khách nước ngoài một chiếc nhíp nhổ lông nách cũng bán được với giá mười hai nghìn đồng. Hôm nào mẹ cũng đẩy xe hàng đi từ sớm tinh mơ và đến khi người ta đi ngủ thì Chiêm mới thấy tiếng bánh xe lọc cọc trở về. Có buổi trưa Chiêm đi giao hàng thấy cái dáng nằm co ro quen thuộc của mẹ trên vỉa hè, dưới gốc một cây bàng, úp cái nón lên che mặt. Chiêm thấy xót xa quá, nước mắt chảy ướt hết mặt lúc nào không rõ. Khổ thân mẹ, một giấc ngủ trưa cũng chẳng được tròn.

Chiêm ra trường nhưng phải mất một năm ở nhà chờ việc, giáo viên Văn đang thừa chất đống lên. Không có tiền, không có cửa nọ cửa kia thì ước mơ của Chiêm cũng đành phải dở dang. Mẹ thấy Chiêm học xong đại học mà cứ quanh quẩn với đống bát đĩa trong mấy hàng cơm nên sốt ruột lắm. Một dịp về quê ăn giỗ, mẹ tìm đến nhà mấy người họ hàng đằng ngoại có tý chức quyền nhờ vả họ lo việc cho Chiêm. Cái giá đưa ra, giáo viên cấp ba mà hơn tám chục triệu đồng mới được biên chế. Mẹ bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nếu không nhanh chóng lo liệu sang năm lại có bao nhiêu đứa ra trường nữa thì còn khó gấp nhiều lần, thời buổi người khôn của khó. Chiêm tiếc tiền nên gàn mẹ, đổ ra một đống của, đồng lương giáo viên quèn biết đến bao giờ mới hoàn vốn. Có bao nhiêu dành lo hết cho Chiêm thì hai đứa em biết tính làm sao. Năm nay lại đến lượt con Phượng đi thi rồi.

Trong đợt đưa cái Phượng xuống Hà Nội thi, Chiêm tình cờ gặp Hân, đứa bạn học cùng lớp đại học ngày xưa. Hân quê Nam Định, nhà nghèo chẳng có tiền xin việc, bây giờ vừa đi làm thêm vừa ôn thi cao học. Trong thời điểm hiện tại có lẽ ở lại Hà Nội, vừa làm vừa học thêm là giải pháp hay nhất, giống như kế hoãn binh vậy. Mẹ tạm thời không phải lo lắng cho Chiêm mà chuyển sang Phượng. Chiêm tự kiếm tiền nuôi thân dư ra được đồng nào sẽ giúp mẹ nuôi em.

Hai năm lăn lộn đất Hà Nội vừa học cao học vừa đi dạy thêm Chiêm cảm thấy con người mình đổi khác đi nhiều. Chiêm chẳng còn tý thời gian nào cho riêng mình nữa, cứ sấp ngửa quay quắt với cuộc mưu sinh. Có hôm Chiêm dạy liền ba ca, tận 10 giờ đêm mới về, mặt mày bợt bạt, miệng đắng, cổ họng khô như rang. Tắm rửa ăn uống qua loa là leo lên giường, mới chợp mắt một tý mà đã sáng. Nếu một ngày có thêm mười hai tiếng nữa chắc Chiêm vẫn đói ngủ như thường.

Đi làm gia sư cũng có nhiều điều thú vị. Học trò đầu tiên của Chiêm là một công tử con nhà tỷ phú nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ. Trong phòng của nó có những tiện nghi mà từ trước đến giờ Chiêm mới được nhìn thấy lần đầu. Riêng cái máy trợ thính của nó cũng đáng giá tới vài chục triệu đồng. Nó có năm gia sư kèm các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ, Hóa và Lý. Bố là một họa sĩ nổi tiếng. Mẹ buôn bán bất động sản và chơi chứng khoán. Chị đi du học Xin-gapo. Nhà cao năm tầng. Nó hay đặt ra cho Chiêm những câu hỏi kiểu như "dáo dác" có nghĩa là gì hả chị? Ấy thế mà nó lại đang theo học ở một trong những trường điểm của thành phố. Bố mẹ nó không chịu chấp nhận thực tế nó là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. Nó có gồng mình lên gấp hai, ba thậm chí cả chục lần thì cũng vẫn không thể theo kịp chúng bạn, không thể bình thường như con người ta được. Có thể bố mẹ nó biết điều đó nhưng nhắm mắt làm ngơ. Ngắm những bức tranh của cậu học trò, Chiêm cảm nhận được ánh sáng của một tâm hồn trong trẻo, dịu dàng. Thằng bé tỏ ra rất quý cô giáo, có tối mùa đông trước khi Chiêm về nó còn đưa tay ra quàng lại chiếc khăn len trên cổ Chiêm.

Đứa học trò thứ hai cũng là một thằng con trai nhưng mới chỉ học lớp năm. Bài văn đầu tiên Chiêm cho nó viết là văn tả người. Nó hý hoáy đánh vật với quyển vở đến nát nhàu mới viết được khoảng một mặt giấy. Bài văn tả về mẹ, câu đầu tiên nó giới thiệu mẹ em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Trong khi mẹ nó mới ngoài ba mươi. Đến bài văn tả trường học thì nó viết luôn cả một đoạn dài gần chục dòng tả về cái nhà vệ sinh khai rình ở trường. Chiêm mắng thì nó cãi chị chả bảo em tả phải chân thực và sinh động còn gì.

Mải mê kiếm tiền nên việc học hành cũng chểnh mảng. Nếu gặp thầy dễ là Chiêm trốn học luôn, lớp học hơn trăm người vắng một người cũng không sao. Chiêm chẳng làm được một bài điều kiện nào tử tế, toàn xào xáo bài của người ta rồi đem nộp. Đến cuối kỳ thì vác cặp đi thi nhưng trong đầu chữ nghĩa cứ nhảy múa như làm xiếc. Chiêm tự thấy xa lạ với chính bản thân mình, những bài thơ thuở chăn trâu cắt cỏ Chiêm chẳng còn nhớ nữa, và bây giờ thì tuyệt nhiên chẳng còn vắt ra được một chữ nào. Hôm đi dạy thêm có đứa học sinh hỏi Chiêm chị có làm thơ không, chép tặng em một bài? Chiêm bối rối lục trong trí nhớ mà chịu không thể tìm ra. Tất cả đã ngủ yên trong mớ bùng nhùng hỗn loạn của những toan tính bon chen. Cái mầm thơ trong tâm hồn Chiêm chắc đã chết khô tự đời nảo đời nào rồi. Quên thơ, Chiêm cũng quên luôn tuổi xuân của mình, chỉ có mẹ là thắc thỏm lo lắng, con gái 26 tuổi rồi mà không có ai ngó ngàng đến, tối về đóng cửa im ỉm chẳng có nổi một tiếng huýt sáo ngoài đầu ngõ. Mẹ bảo đi xem bói thầy phán Chiêm cao số, khó lấy chồng, nhưng trâu chậm uống nước trong, sẽ lấy được chồng giàu, bốn mươi tuổi có ô-tô đi. Chiêm chẳng tin, Chiêm mà có ô-tô thì chắc thiên hạ đã sắm máy bay để đi chợ. Chiêm đâu có sắc nước hương trời, chân dài đến nách mà lấy được chồng giàu. Đại gia không ai lấy một cô thạc sĩ học nhiều lắm chữ giỏi lý sự để cãi lại chồng. Tội nghiệp mẹ cứ ấp ủ niềm tin vào tương lai đẹp như truyện cổ tích ấy. Thực ra thì hồi học đại học Chiêm cũng có để ý đến một cậu bạn cùng lớp, nhà cậu ta ở tận Cao Bằng. Lần đầu tiên Chiêm biết rung động trước một người con trai. Nhưng chuyện ấy Chiêm giấu kín. Hân cũng giới thiệu cho vài đối tượng nhưng Chiêm chẳng ưng ai. Không biết có phải Chiêm đã vô cảm rồi không. Chiêm thấy bây giờ người ta tìm đến với nhau trước hết không phải vì yêu mà vì nghề nghiệp, tài sản. Chiêm nhớ ngày xưa trong lớp có một bạn người quê Bắc Giang đang học năm thứ tư thì phải cưới vì trót mang bầu. Ông bố chồng tuyên bố thẳng thừng nếu không vì cái thai thì không đời nào ông cho cưới, cưới về lấy tiền đâu mà lo việc.

Có được cái bằng thạc sĩ trong tay Chiêm vẫn mất đến hơn trăm triệu đồng để mang danh giảng viên cao đẳng tỉnh và mỗi tháng ăn lương một triệu bảy. Chiêm được chia có năm tiết một tuần, dạy một môn mà Chiêm chưa từng biết đến bao giờ và trước Chiêm ở trường này cũng chưa có ai dạy để mà học hỏi. Chú tổ trưởng vốn cùng học trường đại học, bảo vệ luận án tiến sĩ ba lần mà vẫn không được thông qua. Tiếng là trường cao đẳng sư phạm nhưng các khoa ngoài sư phạm chiếm thế áp đảo. Có thế thì các thầy cô mới có tiền để trang trải cuộc sống chứ độc sư phạm không phải đóng học phí thì chết đói. Chiêm dạy lớp công tác xã hội ngót nghét ba chục sinh viên nhưng chẳng đứa nào biết mai sau ra trường sẽ làm cái gì. Chiêm nhìn lũ học trò mà thương, chúng nó vẫn đi dép lê đi học, vẫn mặc áo trắng gắn phù hiệu của trường cấp ba, bảo vệ cấm đạp xe vào trong trường thì chúng nó đi lối tắt phía sau, học trong phòng học cấp bốn hôm nào mất điện thì cô trò đành học theo kiểu đọc chép. Kết thúc môn học để vào phong bì một trăm nghìn đưa cho cô gọi là cảm ơn cô đã nhiệt tình giảng dạy.

Từ ngày được biên chế vào trường cao đẳng, con đường tình duyên của Chiêm hanh thông hơn hẳn. Có rất nhiều người ở ban nọ sở kia trong thị xã chẳng biết bằng cách nào đã xin được số điện thoại của Chiêm tìm đường tán tỉnh. Họ đặt vấn đề một cách sỗ sàng chẳng úp mở gì. Bây giờ thì Chiêm thấy ngờ ngợ hình như ông thầy bói đợt trước đã nói đúng, Chiêm có thể lấy được chồng giàu, năm bốn mươi tuổi sẽ có ô-tô... Mệt quá, Chiêm dựa lưng vào tường ngủ một giấc. Trong giấc mơ Chiêm thấy mình và cậu bạn ngày xưa Chiêm từng đem lòng thương mến ngồi trên một chiếc xe ô-tô đen bóng chạy dọc triền đê mọc đầy hoa xuyến chi ở quê nhà...