Hoa thủy tiên

Trong những bức ảnh gia đình treo ở phòng khách nhà tôi, có một bức lớn hơn cả chụp bà tôi ngồi trên một chiếc ghế vách, bên cạnh cái bàn bán nguyệt mặt đá, trên bàn có một lọ hoa thủy tiên. Phần bo của bức ảnh khá rộng, vẫn còn nhìn rõ mấy dòng chữ ghi bằng bút mực: Giải nhì Hội thi Thủy tiên Xuân Canh Thìn, Hà Nội 1940.

Hoa thủy tiên

Bà tôi bảo, hoa đào thì đương nhiên rồi, nhưng ngoài ra thủy tiên là loại hoa không thể thiếu được trong ngày Tết. Có lẽ hiếm có loại hoa nào mà người ta có thể thưởng thức được tất cả từ rễ, củ, thân đến lá. Cái đẹp của thủy tiên là sự hài hòa của những yếu tố đó. Chính vì vậy mà thủy tiên là loại hoa duy nhất dùng bát cắm riêng, không phải lọ, bát bằng thủy tinh hoặc pha-lê trong suốt, chân cao, loe miệng. Bát cắm thủy tiên không thể dùng vào bất kể việc gì khác.

Không có loài hoa nào xấu. Nhưng biết thưởng thức, biết chăm sóc, biết tìm được một giò thủy tiên đẹp không dễ. Được bộ rễ mượt, trắng thì lại ngắn. Tốt lá thì lại ít nụ, v.v. Ấy là chưa kể thời tiết, đông chí sớm hay muộn, ấm hay lạnh, nồm hay hanh tùy năm nhiều, năm ít, thậm chí chợ hoa Hàng Lược có năm chẳng một hàng nào bày bán thủy tiên. Người đẹp thường đỏng đảnh. Thủy tiên là loại khó tính, đòi hỏi người chơi phải công phu và biết chiều chuộng nó. Bà tôi có một cái hộp nhỏ bằng gỗ Hoàng hoa lý đựng mấy món đồ chuyên dùng sửa hoa. Từ cái bút lông thỏ để chuốt rễ thủy tiên cho trắng đều, một cái bút nhỏ, cứng để cọ lớp nhựa bao bên ngoài củ, mấy con dao bằng cật tre để gọt củ, kéo ngắn để tỉa lá, v.v. Người chơi phải biết nương theo cái thất thường của thời tiết mà kìm, ủ, thúc cho hoa nở không sớm, không muộn. Mong sao cứ đúng giao thừa, thủy tiên mới nở hàm tiếu thì may mắn nhất.

Cuộc sống vốn biến động, bẵng đi mấy chục cái Tết thời chiến tranh gian khó, thời hậu chiến đói nghèo, Hà Nội không thấy bóng dáng của thủy tiên. Tôi không biết những người Hà Nội cũ nghĩ gì, bà tôi nghĩ gì. Chợt nhớ, có năm cũng vào một ngày giáp Tết, bà tôi đứng ngắm bức ảnh thời trẻ của mình bên cạnh bát hoa thủy tiên đơn đoạt giải treo trên tường hồi lâu. Bà đi ra chợ, lát sau quay về gọi tôi đến gần. Tôi ngồi xem bà tôi làm hoa thủy tiên. Bà rủ cả bà đốc Tỵ, bà Trưởng Phong đến cùng làm. Rễ thủy tiên thay bằng rễ hành tây, củ bằng su hào gọt nhỏ, sau đó cắm mấy sợi dây thép vào và lồng ra ngoài bằng cọng rau muống. Hoa thì tỉa bằng đu đủ.

Mấy năm gần đây, chợ hoa Tết của Hà Nội có rất nhiều hàng bán hoa thủy tiên. Nhiều đến mức không còn thiêng, không còn quý nữa. Bà tôi mất đã lâu. Tôi bỗng nhớ bà tôi, nhớ cái giò thủy tiên giả bà làm bằng su hào, đu đủ năm nào.