Hàng rào chắn - Truyện ngắn của HOÀNG THỊ NẾT

Mưa nhìn mẹ chồng với ánh mắt cam chịu rồi lẳng lặng cắp chiếc xảo tuột mê đi về phía ngôi nhà có hàng rào chắn ngang. Người ta vẫn bảo bảy ba hăm mốt nhưng chị lấy chồng chưa nổi hai mươi mốt ngày đã xảy ra bao nhiêu là chuyện.
Hàng rào chắn - Truyện ngắn của HOÀNG THỊ NẾT

Nhà Trung có bốn người. Dưới anh còn một "bà cô" tên Lanh, mới mười tám cái xuân đã xong một lần đò! Từ ngày bị chồng bỏ (chạy theo em xì-tin khác), Lanh gói ghém đồ về nhà mẹ đẻ ở hẳn. Những chiều ẩm ẩm cô thích đạp xe hơn bốn cây số lên trung tâm huyện chát chít. Cô bảo ở đó có người đang cầu hôn con. Bà mẹ khôn thế nhưng cũng có lúc khờ khạo hỏi: Ở đâu? Ở đâu? Cô gắt gỏng: Chán mẹ quá: trên blog yahoo chứ đâu. Bà mẹ không dám hỏi thêm vì sợ con gái giận cá chém thớt lại từ chối lời cầu hôn kia thì tội vạ đâu bà lại phải gánh chịu. Nhưng bản tính tò mò, bà gieo cuộc đối thoại đó vào nồi cơm đang sùng sục trong bếp cứ thao thao nghĩ: Yahoo là cái gì nhỉ???

Con người ta sống trên đời hình như đều không thoát khỏi cái mệnh. Và mệnh của Mưa, Mưa cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa. Ai lại đám cưới vừa mới tổ chức xong chưa bao lâu mẹ chồng đã lôi con dâu xềnh xệch vào buồng tra khảo:

- Vàng đâu?

- Mẹ hỏi vàng gì ạ?

- Vòng tai, vòng cổ... đâu? Sao không thấy đeo lủng lẳng trên người? Thế này thì lỗ hết rồi còn gì? Ra dọn dẹp sân ngay, váy vó làm gì thêm ngứa mắt. Rồi phải tống chúng mày ra ở riêng, tiền mừng để hết đấy, cho tao trả nợ...

Mưa đẩy xảo cà chua vào gậm giường cho gọn rồi ra đầu hồi hóng gió vì trong buồng không có quạt. Trong buồng chỉ có một chiếc giường, một chiếc gương và hai bao thóc đủ để vợ chồng trẻ ăn từ nay đến mùa. Thế là thành ở riêng. Mẹ chồng Mưa bảo: Thóc gạo nhà không thiếu nhưng cho thế thôi. Thực lòng là bà vẫn ấm ức cái vụ con dâu về nhà chồng không được bố mẹ đẻ kéo cho sợi dây chuyền nào. Còn con gái bà đi lấy chồng ư, bà mua cho biết bao là thứ, mà có tiếc gì đâu. Mưa cãi: Mẹ con cũng định bán thóc gom tiền mua cho nhưng con nghĩ chả cần thiết nên thôi...

Chủ nhật, theo thói quen Mưa thường ra mạng chát chít với đám bạn bè cũ. Sáng nay mải đấu khẩu với mẹ nên chị quên mất lịch hẹn hò. Giờ muốn đi mà lại phải vác chiếc xe tềnh toàng qua cái rào chắn kia kể cũng hơi ngại, không biết bao nhiêu cặp môi sẽ thưỡn thườn thượt ra điều mỉa mai? Chị lạch bạch cầm chổi quét. Mẹ chồng phi cái dép nhựa sượt qua tai: Mày quét mỗi phần của chúng mày thôi à? Phải quét từ nhà xuống hè rồi mới tiến đến sân và ra cổng được chứ. Ăn gì mà ngu thế? Mưa ức đến cổ, không hiểu số mình là số gì nữa, hết mẹ chồng lại đến em chồng hạch sách. Hôm trước quét từ trong nhà xuống sân thì bị con Lanh nó nhổ nước bọt vào mặt, bảo không khiến. Hôm nay thì lại..., thật đúng là lưỡi không xương... Vứt chiếc chổi vào góc sân, cô vội vàng thay đồ rồi dõng dạc nói vọng qua giàn thiên lý nhà thím Quyên: Thím để xe cho cháu mượn nhé, cháu có việc cần lên huyện sắm đồ. 

Chiếc xe chạy lòng vòng khá lâu rồi bất chợt đậu trước cửa hàng thời trang Phố. Mưa chống chân, cởi bỏ khẩu trang. Mọi muộn phiền từ lúc sáng, giờ đã lặn mất tăm. Hai mắt Mưa đã thực sự bị hút bởi những tấm phông câu khách. Phía trong có người đang ra để mời chào thượng đế vào mở hàng cho quán. Mưa gạt chân chống xe, khóa thật cẩn thận rồi mới yên tâm bước vào cửa hàng nhìn ngắm những mốt mới của hè này. Khi còn bao nhiêu thứ muốn mua, sờ đến ví thì ôi ôi nó chẳng còn căng đầy như trước nữa. Tự nhiên thấy hụt cái gì đó, phải rồi, giá mà chị chưa lấy chồng thì có phải lúc này vẫn thừa sức mua trước một cái áo rồi về phụng phịu đòi mẹ cho tiền trả sau không.

Mưa muốn phi một nhát bẹp xép cái hàng rào để phá đi mọi khoảng cách. Nhưng điều đó chị biết là không thể nên đã kịp cầu trời khấn Phật phù hộ để khi bước chân về đến cổng không bị mẹ chồng nạt nộ. Mẹ chồng chị thấy xe đậu mép sân nhưng chưa nghĩ ra được điều gì để phản ứng. Bà bước thẳng ra ao rửa nước mát. Những chùm vải đầu mùa hưng hửng đỏ, xõa vào mái đầu, nặng trĩu. Mưa chưa thấy ai "lên đồng" nên hí hửng diện thử chiếc áo vừa mới mua lúc nãy. Nghe thấy tiếng chồng về đến cổng, chị bước chân sáo ra đón chồng thì gặp ngay ánh mắt đầy ganh ghét của Lanh. Thế rồi chẳng phải khiêu khích thì một cơn chạnh chọe giữa hai người lại bắt đầu tái diễn. Xóm làng người ta bảo Mưa may. Mưa ngây thơ hỏi lại: Cháu bị mắng chửi suốt ngày còn may ở chỗ nào? - Thì may bởi lấy chồng xa chứ không thì bà thông gia dưới đó mà nghe thấy trên này chửi thế chả mấy mà tìm đến thuốc vi sinh.

Mưa đi làm về đến cổng thấy xe máy dựng kín sân, trong đầu đang đặt câu hỏi không biết trong nhà có việc gì. Rồi lại thấy mấy ông quen quen, bạn của bố chồng, họ đang nhâm nhi bát thịt chó đầy ụ mơ lông. Mưa đang tính phải tìm chồng để tâm sự nhưng tạm thời chị cứ đoán trước rằng: Hôm nay là ngày giỗ ông nội.

- Không phải giỗ. Thỉnh thoảng bố vẫn đãi mấy ông giời ơi đất hỡi trong làng đến ăn thịt chó cho vui ấy mà.

- Sao anh không ra?

- Em gọi anh à?

- Nhà mình hay nhỉ, cái gì cũng người ngoài trong khi đó con mình, ông bà mình ở ngay cạnh bên thì không í ới gì. Lúc già cả ốm đau thì...

Trời đánh cũng phải tránh bữa ăn. Nhưng ở quê người ta hay nhằm đúng lúc ăn để chửi. Mưa nghe rõ cái bài chửi mất gà của mẹ, mỉm miệng quay sang nhìn chồng cười: Ðứa nào ăn trộm con gà này của mẹ mà không trả sớm thì chỉ còn nước bị chửi rát lỗ tai. Vừa dứt lời, cô đã thấy những tiếng khó nghe đó ở đằng sau gáy, không lẽ mẹ ám vào hai đứa? Trung nháy mắt vợ, thôi im cho êm ấm cửa nhà...

Trung nói với vợ là phải sắm mấy chục con gà về nuôi để mùa đến thả ra đồng cho nhặt những hạt rơi vãi. Tiếng là con nhà nghèo, nhưng những việc ở quê, chưa bao giờ Mưa phải nhúng tay làm cho nên cũng hơi ngại. Hôm thay máng nước uống cho đàn gà chị cứ đếm đi đếm lại mà hình như vẫn thiếu ba con. Sợ chuột bắt, cô bảo chồng làm mấy mồi thuốc trộn sẵn để bẫy. Bẫy rồi vẫn mất. Bực quá, Mưa bước huỳnh huỵch ra sân định lên nhà bà nội Trung dốc bầu tâm sự thì thấy con gà đánh dấu phẩm đỏ trên đầu nằm bẹp ở ngay giữa sân. Chưa kịp thốt vài lời tỏ sự thương tiếc cô đã bị mẹ Trung nhắc: nhốt vào, không là ông ném cho chết hết đấy.

- Gà nhà con nuôi, sao mẹ lại ném?

- Gà nhà mày. Nhưng nó sang sân nhà tao?

Nghe vậy, hai vợ chồng chán quá rủ nhau sang hàng xóm ly tán...

- Mày không định nấu cơm à. Cứ ngồi đó mà chơi cho sướng đi, tẹo anh tao về anh tao nấu sẵn cho mà ăn.

Nghe rõ từng lời cô em chồng tác oai tác quái nhưng Mưa không động lòng. Chị đem tập truyện tranh ra gốc vải phía trước nhà đọc thành lời. Chị ấm ức, nói bóng gió về cái phận tảo hôn của Mưa. Thế là Mưa ném quyển sách vào mép giường, lại huỳnh huỵch vác rá gạo đi vo.     

- Này con ranh, ai cho mày đi qua nhà tao? Phải vòng lối vườn mà ra ao chứ. Quay lại ngay!

- Cô gọi ai là con ranh hả cái đồ chồng bỏ?

Mưa chưa kịp lánh mặt thì rá gạo trên tay văng ra vãi tóe tung. Chị tròn mắt nhìn đứa em chồng, ước muốn trả thù dâng cuộn. Chị nghĩ mình bị người ta coi thường và muốn đánh lại con bé Lanh ít nhất một nhát cho hả giận. Dẫu có ít tuổi hơn nhưng là chị dâu, nó phải gọi mình là chị cho phải phép chứ? Dạo chị dâu Mưa về nhà chồng, nhà toàn chị em gái nhưng cũng có ai hạnh họe thế đâu. Chợt bóng hình mẹ và khuôn mặt các anh chị thấp thoáng hiện lên trong đầu. Chị đang cầu cứu sự bênh vực, cho dù đó chỉ được thực hiện trong suy nghĩ! Lúc này mặt Lanh như đang được thổi phồng lên, hai tay vừa chống nạnh vừa nói:

- Ðấy mẹ xem, con chẳng động chạm gì tới nó mà nó cũng tát con. Ở đây này, giờ  vẫn còn đau.

Bà mẹ chồng đúng lúc đó đi làm về thấy vậy lộn tròng mắt, cầm cổ tay con dâu giật phắt. Những cái gân mặt của bà lặn sâu bỗng chốc nổi lên, rung chuyển. Người ta bảo phụ nữ có gân gần mắt thường ăn hiếp chồng con. Với bà nói thế còn là nhẹ nhàng.

Bà mẹ chồng vừa nói vừa bổ nhào tới giật tóc, tát túi bụi nàng dâu trẻ. Trong lúc chị chưa ngấm đau thì vẫn còn nhớ tới những hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp trong một bộ phim Hàn Quốc. Rồi chị gãi đầu khờ khệch. Phận làm dâu thiên hạ, Mưa từng to miệng hét là: Vớ vẩn, toàn do mấy ông nhà văn bịa đặt hết. Nhưng giờ thì chị đã bắt đầu thấm thía rồi. Chị vật vờ thấy bóng dáng chồng phía xa xa tiến lại.

- Mẹ làm cái gì thế? Sao lại đánh vợ con ra nông nỗi này?

- Vợ mày nó láo, tao phải dạy.

- Mẹ làm thế không sợ hàng xóm cười cho à?

- Cười ai? Có mà cười vào mặt mày đấy. Mẹ nuôi mày hơn hai mươi năm trời chưa nhờ vả được cái gì. Vậy mà vì con ranh con này, mày xấc xược với mẹ thế hả? Nó về cái nhà này đã mang được thỏi vàng nào về chưa mà mày bênh nó?... Thôi mày chết đi! Chúng mày cùng chết đi. Không thì đưa nhau ra chỗ khác cho khuất mắt tao!

Mưa bám vào vai chồng, rồi từ từ đứng lên. Mẹ chồng chị thấy vậy gai mắt không chịu nổi, giật luôn mê nón đang đội trên đầu mình xuống ném tặng hai vợ chồng trẻ rồi vội vàng quay ngoắt đi. Nàng dâu lúc này dường như đã mệt nhoài, mặt trở nên tái nhợt, không đủ sức để nói thêm gì nữa. Chỉ có Trung, anh gỡ chiếc mê nón vừa bị mẹ úp lên đầu vợ ra. Rồi họ dìu nhau đi. Họ đi về phía cái buồng lụp xụp có hàng rào chắn ngang sân.