Giữ lấy trái tim yêu người và yêu nghề

Trong căn phòng nhỏ của “Lớp học văn Hạnh phúc” (Hà Nội), cô Hà Việt Anh thường thích ngồi giữa vòng tròn học sinh, lắng nghe các em đọc những mẩu chuyện vừa viết xong. Không bảng đen, không giáo án cứng nhắc, chỉ có những cuốn sổ tay, vài cây bút và những câu chuyện rất đời.

Không gian nhỏ xinh của Lớp học văn Hạnh phúc, công nghệ cũng đã len lỏi. (Trong ảnh: Thành viên nhóm “Em tập làm nhà văn” đang luyện đọc để chuẩn bị vào phòng thu âm sách nói)
Không gian nhỏ xinh của Lớp học văn Hạnh phúc, công nghệ cũng đã len lỏi. (Trong ảnh: Thành viên nhóm “Em tập làm nhà văn” đang luyện đọc để chuẩn bị vào phòng thu âm sách nói)

1 Trong không gian tưởng như thuần túy cảm xúc ấy, trí tuệ nhân tạo, thứ công nghệ chỉ gắn với phòng máy, lập trình, lại đang lặng lẽ len vào, đặt ra cho người dạy văn những thách thức không nhỏ.

“Khoảng một năm trở lại đây, tôi cảm nhận rất rõ AI bắt đầu hiện diện mạnh mẽ trong đời sống học sinh,” cô Việt Anh chia sẻ.

Lớp học mỗi tuần có một buổi, nhưng qua câu chuyện của học trò, cô nhận ra ChatGPT hay các công cụ AI đã trở thành một “trợ lý học tập” quen thuộc. Có em chỉ dùng để tìm gợi ý, mở rộng vốn từ, nhưng cũng không ít em, vừa nhìn thấy đề bài đã lập tức hỏi AI để tìm đáp án, thậm chí sao chép gần như nguyên văn.

Với Ngữ văn, môn học mà sáng tạo và cảm xúc là cốt lõi, sự phụ thuộc ấy khiến cô giáo không khỏi trăn trở. Cô thừa nhận, ở mặt tích cực, AI giúp học sinh mở rộng vốn từ, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa đọc đang suy giảm. “Các con bây giờ quá bận, học nhiều, ngủ không đủ, chơi thể thao cũng không có thời gian, nên việc đọc sách ngày càng trở nên xa xỉ. Không đọc vốn từ sẽ nghèo, mà muốn viết văn hay thì từ vựng rất quan trọng. Ở khía cạnh này, AI lại thực sự có ích”.

Nhưng mặt trái cũng hiển hiện ngay tức thì. Khi quá phụ thuộc vào công nghệ, học sinh tự tước đi cơ hội sáng tạo của chính mình. Cô Việt Anh nhận ra, chỉ sau một thời gian ngắn, “giọng văn của AI đã lộ diện rất rõ”. Những bài văn trơn tru, đầy đủ luận điểm, từ ngữ phong phú, nhưng đọc kỹ lại thấy thiếu một điều rất quan trọng - hơi thở của cuộc sống. “Nó hay, nhưng nó không chạm,” vậy nên cô thường phải nhắn nhủ với các em: “Có những câu chuyện AI không bao giờ biết, nhưng các con biết, vì các con đang sống trong đó”. Hãy tận dụng đời sống đưa vào bài văn của mình.

Chính từ trăn trở ấy, trong dự án sáng tác về quyền trẻ em kéo dài 10 tuần tại Lớp học văn Hạnh phúc, cô Việt Anh đã đưa ra một quyết định - “Mượn” điện thoại của học sinh trong giờ sáng tác. Ấn tượng hơn là cách làm, cô không đưa ra mệnh lệnh hành chính, mà nhẹ nhàng nhắn nhủ một bài học về công bằng.

“Quyền đầu tiên tôi chọn cho các con là quyền được đối xử công bằng, không phân biệt”, cô kể: “Tôi đã nhấn mạnh với các con về việc mỗi bạn nhỏ đều có quyền được hưởng những giá trị như nhau. Vậy nên, nếu có bạn có smartphone, có bạn không; có bạn biết dùng AI, có bạn không biết, thì việc sử dụng công nghệ trong giờ sáng tác chính là biểu hiện của việc không công bằng”. Bằng lập luận ấy, cô đề nghị cả lớp cho “mượn” điện thoại trong suốt buổi sáng tác. Điều khiến cô xúc động là 100% học sinh đều vui vẻ chấp nhận.

Không còn AI, không còn “trợ lý ảo”, các học sinh buộc phải đối diện với chính mình. Và kết quả khiến cô giáo và cả phụ huynh phải bất ngờ. Những bài viết có thể còn vụng về, câu chữ chưa trau chuốt, nhưng đầy ắp cảm xúc thật. Đó là nỗi bức xúc khi bị so sánh, niềm biết ơn với bố mẹ, những tổn thương riêng của tuổi học trò. “Tôi đọc rất xúc động. Nó thật, nó chạm. Người đọc có thể không khen hay, nhưng sẽ nhớ”, cô chia sẻ.

2 Từ câu chuyện nhỏ ấy, cô Việt Anh nhận ra, trong thời đại AI, giáo viên không thể chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà phải trở thành người “thiết kế trải nghiệm học tập”, biết khéo léo đặt ra những tình huống để học sinh tự soi chiếu, tự lựa chọn. “Cấm đoán thô bạo chỉ khiến các con phản kháng. Mình phải rất tinh tế, rất khéo, để các con hiểu vì sao nên dùng và vì sao nên dừng”, cô nói.

Theo cô, bài toán khó nhất hiện nay không phải là làm sao ngăn học sinh dùng AI, bởi điều đó gần như không thể. “ Bây giờ không chỉ học tập, mà giải trí, giao tiếp, tất cả đều gắn với công nghệ. Bảo các con dừng lại, khác gì bảo các con dừng cuộc sống”, cô nêu quan điểm. Vậy nên điều quan trọng là làm sao để các em sử dụng một cách văn minh và có ý thức.

Ở góc độ người dạy, thách thức còn lớn hơn. Nếu giáo viên không cập nhật công nghệ, không hiểu AI, thì rất khó nhận ra học sinh đang sử dụng đến mức nào. Và nguy hiểm hơn, giáo viên sẽ đánh mất uy tín trong mắt học trò. Cô khẳng định: “Các con bây giờ rất thông minh. Nếu thấy cô giáo lạc hậu, không hiểu công nghệ, các con sẽ nghĩ: con ra lệnh cho AI cũng được kết quả như cô, vậy cần gì phải học cô?”.

Vì thế, theo cô Việt Anh, giáo viên buộc phải học công nghệ, không phải để cạnh tranh với AI, mà để làm chủ nó, thậm chí là để “bắt bài” học sinh. Giáo viên có thể dùng AI để thiết kế giáo án, cá nhân hóa bài giảng, tiết kiệm thời gian cho những phần kỹ thuật, nhưng phải công khai điều đó với học sinh. Vì cô cho rằng, không phương pháp giáo dục nào hiệu quả bằng người giáo viên phải làm gương, giúp học sinh hiểu và phân biệt đâu là công cụ, đâu là người giảng dạy.

3 Điều để người giáo viên chạm được đến những học trò của mình, không chỉ là kiến thức và kỹ năng, mà còn cần đến điều căn bản và quan trọng nhất - Đó là tình yêu thương và tình yêu nghề. “Khi cô giáo có tình yêu thương dành cho học trò, đam mê với môn học, thì qua giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, học sinh sẽ cảm nhận được. Và khi cảm nhận được rồi, các con sẽ phân biệt rất rõ: một cỗ máy cho mình điều gì, và một con người cho mình điều gì”, cô Việt Anh nhìn nhận.

Nếu như trước kia, cô Việt Anh tin rằng, chỉ cần chia sẻ đến học trò những câu chuyện giá trị sống một cách lắng đọng là đủ, thì nay, cô hiểu rằng, cần nhiều hơn thế để chạm được vào thế hệ trẻ hôm nay. Hướng đến đối tượng tiếp nhận thông tin bằng thị giác rất mạnh, cô Việt Anh bắt đầu học cách làm slide, chiếu phim ngắn, dùng hình ảnh, âm thanh để dẫn dắt cảm xúc. Để rồi cô nhận ra: “Khi vượt qua rào cản tuổi tác và công nghệ, tôi thấy mình chạm được với học sinh nhanh hơn. Có khi ngay buổi đầu, các con đã hào hứng”.

Từ xa xưa người thầy đã được ví như người chở đò, lặng lẽ đưa các trò cập bến bờ tri thức. Song muốn không bị bỏ lại phía sau, người thầy cũng phải không ngừng học tập và đổi mới. Và để giữ được “vị thế không thể thay thế” trong thời đại AI, điều quan trọng hơn hết là phải giữ được trái tim - trái tim yêu thương và yêu nghề, cô giáo của Lớp học văn Hạnh phúc chia sẻ ■

Có thể bạn quan tâm