Chuyển dịch từ người truyền thụ sang người thiết kế

Ngày nay, học sinh có thể yêu cầu AI giải một bài toán tích phân, dịch một đoạn văn cổ phong hay tóm tắt một công trình nghiên cứu chỉ trong vài giây, khiến vai trò truyền thống của người thầy bị thách thức dữ dội. Câu hỏi đặt ra là: Nếu tri thức không còn lợi thế độc quyền, giá trị cốt lõi của nhà giáo sẽ nằm ở đâu?

Vai trò của người thầy là không thể thay thế. (Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường tiểu học & trung học cơ sở Phú Cường, tỉnh Hưng Yên).
Vai trò của người thầy là không thể thay thế. (Trong ảnh: Giờ học của học sinh Trường tiểu học & trung học cơ sở Phú Cường, tỉnh Hưng Yên).

Khi tri thức không còn “đặc quyền”

Trong suốt hàng thế kỷ, hình ảnh người thầy gắn liền với vị trí trung tâm, là “kho tàng” tri thức duy nhất và trực tiếp truyền thụ cho học trò. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT hay các nền tảng trí tuệ nhân tạo AI chuyên sâu đã phá vỡ cấu trúc đó. AI có khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ, truy xuất thông tin tức thời và đặc biệt là khả năng “cá nhân hóa” nội dung học tập cho từng cá nhân - điều mà một giáo viên đứng lớp với 40-50 học sinh khó lòng thực hiện hoàn hảo.

Thực tế, AI không “tiêu diệt” nghề giáo, nó chỉ tiêu diệt “cách dạy cũ”. Nhà giáo hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ từ người truyền thụ sang người thiết kế, tổ chức và dẫn dắt quá trình học tập. Giá trị mới của người thầy nằm ở việc dạy học sinh biết đặt câu hỏi đúng (prompts), biết phản biện trước các thông tin sai lệch từ máy tính và biết kết nối những mảnh ghép tri thức khô khan vào thực tiễn đời sống đầy tính nhân văn. AI buộc chúng ta phải chuyển từ dạy “cái gì” sang dạy “cách học, cách nghĩ và cách làm người”.

Lúc này, vị thế của nhà giáo không chỉ được xây dựng bằng nỗ lực cá nhân mà còn bằng tầm nhìn chiến lược của quốc gia. Nghị quyết số 71-NQ/TW ra đời đã xác định giáo dục là đột phá chiến lược, trong đó đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên vị thế nhà giáo được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Nghị quyết của Bộ Chính trị tiếp tục được cụ thể hóa rõ nét qua Công văn số 3439/QĐ-BGDĐT ngày 15/12/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, đánh dấu bước ngoặt khi AI chính thức “bước vào” trường học một cách có lộ trình. Theo đó, lộ trình này phân tầng: Ở cấp Tiểu học, học sinh làm quen với AI thông qua các trải nghiệm, hình thành nhận thức ban đầu; cấp Trung học cơ sở, sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề thực tế; còn cấp Trung học phổ thông, tích hợp AI vào các dự án học tập chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp trong nền kinh tế số.

Chính sách này không chỉ tạo hành lang pháp lý mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Năng lực số và hiểu biết về AI hiện nay không còn là kỹ năng “cộng thêm” mà đã trở thành chuẩn nghề nghiệp mới của nhà giáo. Điều này buộc người thầy phải nâng cấp bản thân để không chỉ dạy cách sử dụng công cụ, mà còn phải là người cầm lái đạo đức trong thế giới số.

Nỗi lo liêm chính học thuật và áp lực từ sự thiếu đồng bộ

Khi AI trở nên quá quyền năng, một nguy cơ lớn nảy sinh: Sự xói mòn tính trung thực và liêm chính trong học thuật. Nếu học sinh sử dụng AI để viết luận, giải bài tập mà không có sự kiểm soát, giáo dục, khả năng tự biện thì sẽ trở thành một cuộc đối thoại giữa các cỗ máy.

Về vấn đề này, GS, TSKH Đặng Ứng Vận đã đưa ra những cảnh báo sâu sắc. Theo ông, AI là một thách thức lớn đối với liêm chính học thuật. Và rằng, trong kỷ nguyên AI, vai trò của nhà giáo không chỉ là chấm điểm kết quả mà là giám sát quá trình. Nhà giáo phải thiết kế được các hình thức kiểm tra đánh giá mà AI không thể làm thay, thí dụ như thuyết trình, phản biện trực tiếp hoặc các dự án thực tế đòi hỏi sự trải nghiệm cảm xúc và tư duy độc lập.

Liêm chính học thuật trong thời đại AI không phải là cấm đoán công nghệ, mà là giáo dục ý thức tự giác và trách nhiệm của người học. Nhà giáo đóng vai trò là người giữ chuẩn mực đạo đức, giúp học sinh hiểu rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ trí tuệ, chứ không phải là sự thay thế cho nỗ lực cá nhân. Đây là lĩnh vực mà không một thuật toán nào có thể thay thế được sự thấu cảm và định hướng giá trị từ người thầy.

Thêm nữa, dù những chính sách mới rất tiến bộ, nhưng thực tế triển khai luôn tiềm ẩn những thách thức. Một trong những lo ngại lớn nhất là sự không đồng đều trong chuyển đổi số. Trong khi các trường học ở đô thị lớn nhanh chóng trang bị lớp học thông minh, thì giáo viên vùng sâu, vùng xa vẫn đang loay hoay với hạ tầng thiếu thốn, đường truyền chập chờn và thiếu thiết bị công nghệ cơ bản.

Một số chuyên gia cho rằng, nếu không có cơ chế hỗ trợ đồng bộ, chuyển đổi số vô tình đặt nhà giáo vào thế “thiệt thòi kép”: Họ vừa bị áp lực phải đạt chuẩn năng lực số mới, vừa không có điều kiện để thực hành và tiếp cận. Khi đó, những chính sách mang tính đột phá có nguy cơ trở thành áp lực nặng nề, làm gia tăng khoảng cách năng lực ngay trong chính đội ngũ nhà giáo.

Ngoài ra, sự khác biệt về thế hệ cũng là một vấn đề đáng lưu tâm. “Giáo viên trẻ có ưu thế về công nghệ nhưng lại thiếu kinh nghiệm sư phạm sâu sắc; ngược lại, các giáo viên kỳ cựu giàu vốn sống và kỹ năng giáo dục nhân cách nhưng lại gặp rào cản khi tiếp cận AI. Do đó, thay vì đào thải, hệ thống giáo dục cần tạo cơ chế “cộng hưởng”, nơi các thế hệ nhà giáo bổ trợ cho nhau để cùng thích ứng với kỷ nguyên mới”, thầy giáo Bì Ngũ Hoàng, một chuyên gia về công nghệ thông tin, đặt vấn đề.

AI chỉ là công cụ, Nhà giáo mới là linh hồn

Xét cho cùng, AI có thể thay thế một giảng viên truyền thụ kiến thức theo kiểu “đọc chép”, nhưng không bao giờ có thể thay thế một nhà giáo truyền cảm hứng. Giáo dục, suy cho cùng, là quá trình giữa con người với con người. Những rung động của cảm xúc, sự thấu hiểu hoàn cảnh của học trò, và khả năng đánh thức tiềm năng trong mỗi đứa trẻ là những điều chỉ có “trái tim” thầy cô mới làm được.

Trong kỷ nguyên AI, vị thế của nhà giáo không hề bị lu mờ mà ngược lại, càng được nâng cao ở khía cạnh định hướng giá trị. Để phát huy hiệu quả của Nghị quyết 71 và Công văn 3439, chúng ta cần xác định một triết lý nhất quán: AI là công cụ, nhà giáo là trung tâm, và con người là mục tiêu cuối cùng.

Ở bối cảnh mới, nhà giáo hiện đại cũng cần được giảm tải các thủ tục hành chính, để dành thời gian cho việc tự học và nghiên cứu. Họ cần được trao quyền sáng tạo trong không gian số và được bảo đảm một vị thế xã hội, thu nhập tương xứng với vai trò “dẫn dắt” của chuỗi giá trị nguồn nhân lực chất lượng cao. “Đáng mừng là, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, nhà trường đã chủ động tổ chức tập huấn giáo viên, bước đầu ứng dụng AI đã khiến giờ học sinh động, học sinh rất hứng thú”, cô giáo Vũ Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Cường (tỉnh Hưng Yên) cho biết.

Vị thế nhà giáo hôm nay và cả tương lai không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công nghệ, mà nằm ở bản lĩnh và sự linh hoạt trong việc sử dụng công nghệ để phụng sự con người. Cuộc “cách mạng AI” không phải là dấu chấm hết cho nghề giáo, mà là một sự khởi đầu mới đầy vinh quang. Đứng trước kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, nhà giáo Việt Nam chính là những người gieo mầm hạt giống nhân văn trong mảnh đất số hóa, khẳng định vị thế không thể thay thế của mình trước bất kỳ sự phát triển nào của trí tuệ nhân tạo.

“AI, công nghệ không thể thay thế được người thầy, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới cho các nhà giáo. Trong bối cảnh mới, người thầy phải học suốt đời, phải hiểu AI để dạy người trong thời đại số; các giáo viên phải chuyển vai trò chủ yếu là truyền thụ tri thức sang chỉ dẫn, định hướng, hỗ trợ, phát triển năng lực học tập và tự học, học tập suốt đời của học sinh, người học”.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Có thể bạn quan tâm