TÔI yêu ánh mắt lấp lánh và dáng vẻ thành kính ấy của những đứa con tôi, mỗi lúc chúng được tận mắt chứng kiến người anh hùng dẹp giặc Ân huyền thoại từ trang sách hiện ra trong đời thực, khi tôi đưa chúng lên Tượng đài Thánh Gióng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Vai kề vai, tay chắp lại, chúng say sưa ngắm nhìn bức tượng đài kỳ vĩ, trước khi để bật ra hàng trăm câu hỏi ngây thơ, khiến tôi phải vô cùng vất vả mới có thể thỏa mãn được phần nào những háo hức của chúng.
Thánh Gióng đây. Ngựa sắt đây. Tre đằng ngà thần thoại là đây. Dưới vó ngựa chồm lên trên đỉnh mây ngàn, tôi cố gắng thắp lên thứ tình cảm vô giá mang tên "Lòng yêu nước" trong các con tôi, như ông cha tôi đã từng thắp lên trong tôi thời thơ ấu.
Không phải qua màn hình máy tính, mà qua những câu chuyện được minh họa bằng khung cảnh hiện thực, ở nơi chúng có thể phóng tầm mắt nhìn bốn phía mà không vướng phải những hình ảnh chật chội, thật sự thấy mình đang chứng kiến huyền sử sống dậy, và thấy mình bay lên cùng vó ngựa, chạm vào nền trời xanh thẳm. Còn dưới kia, là quê hương đất nước thanh bình, đồng ruộng xanh ngát, sông núi quanh co…
Ngụp lặn trong mây gió đầu núi thiêng ấy, nơi truyền thuyết, lịch sử và hiện thực song hành, dường như, bất cứ ai cũng có thể thấy mình bé nhỏ. Bé nhỏ, khi choáng ngợp bởi sự tái sinh trong nội tại, của những ý niệm cao đẹp tưởng đã bị vùi lấp bởi tuổi tác cũng như những gánh nặng cuộc đời. Và bé nhỏ, bởi khi ruổi chân chạy theo từng bước tung tăng của lũ trẻ quanh đỉnh núi, ta cũng trẻ lại, vô lo vô nghĩ, mở bật mọi giác quan đón nhận một niềm phấn khích trong trẻo – thứ quà tặng vô giá mà không phải cứ tìm là có thể gặp.
Gặp lại cả ký ức thanh xuân của chính mình, trên đường chầm chậm xuống núi, qua những rặng lau thưa phơ phất trên sâm sẩm hoàng hôn, những con đường xiên xiên nắng chéo, những đồi thông xanh thẳm, những tốp nam thanh nữ tú ríu ran.
Đã từng có những cơn mưa trắng trời, cũng đã từng là những ngày nắng cháy da trên các triền dốc vắng lặng này, thời mà những hành trình Tam Đảo hay Sa Pa vẫn còn là quá xa xôi. Và đã từng có một bàn tay ngoan ngoãn nằm yên trong một bàn tay, suốt cả quãng đường mơ mộng từ miền huyền thoại trở về với đời thực ấy.
Sau gần 30 năm, vẫn như vẹn nguyên mùi hương mát lành thoảng trong những cơn gió vi vút lướt qua. Chỉ là, khi ngoảnh đầu nhìn lại, núi Sóc dường như cũng đã già thêm vài thế kỷ...