GS, TS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia:

Gìn giữ văn hóa phi vật thể là bảo vệ con người

Từ thời điểm Tổ chức khoa học - giáo dục - văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tôn vinh các giá trị văn hóa tinh thần của nhân loại bằng danh hiệu Di sản phi vật thể vào năm 2003 tới nay, Việt Nam đã liên tiếp có tên trong các lần xét tặng. Chín di sản được lưu danh đồng nghĩa với việc có thêm những hành động buộc phải thực hiện như tinh thần đã cam kết với UNESCO, nếu không muốn bị đưa ra khỏi danh sách, mà phải rất nhọc nhằn chúng ta mới hướng tới được. Tuy nhiên, theo GS Ngô Đức Thịnh - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia (ảnh), để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, điều trước hết là, hãy để cộng đồng tự giữ gìn và nuôi dưỡng...

Gìn giữ văn hóa phi vật thể là bảo vệ con người

Đã có tới chín giá trị văn hóa tinh thần của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, từ Nhã nhạc, Cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ, Hội Gióng đền Sóc và đền Phù Đổng, Hát xoan, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Đờn ca tài tử và mới đây nhất là Ví giặm Nghệ Tĩnh... Tuy nhiên, dường như đông đảo người dân còn ít biết tới những di sản đáng tự hào này, ví như Nhã nhạc Cung đình Huế, thưa Giáo sư?

Theo tôi thì cũng còn tùy theo từng thể loại. Nhã nhạc đúng là ít được công chúng biết đến hơn vì chủ thể đã không còn, bản thân nhã nhạc cũng đã dân gian hóa đi nhiều, không còn môi trường gốc, người thưởng thức, người sáng tác không còn. Đành rằng chúng ta cũng an ủi là đã giữ lại được một loại hình âm nhạc cung đình, với chủ thể là tầng lớp vua chúa, quan lại phong kiến xưa. Còn như quan họ và hát xoan thì Bắc Ninh và Phú Thọ đã hành động rất tốt, bản thân quan họ và hát xoan cũng rất phổ cập trong cộng đồng.

Theo Giáo sư danh hiệu UNESCO trao tặng có làm thay đổi nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước lẫn người dân về các báu vật tinh thần vô giá mà chúng ta may mắn được sở hữu?

Có, thay đổi nhiều chứ. Văn hóa phi vật thể tất nhiên không được vật thể hóa, mà nó tiềm ẩn trong con người, trong môi trường diễn xướng. Thí dụ ca trù với bà Quách Thị Hồ, một bà già thậm chí đến cuối đời còn không đi được nhưng khi bà cất lên tiếng hát thì mới thấy môi trường diễn xướng, giá trị văn hóa của bà. Phi vật thể liên quan đến con người, bảo vệ văn hóa phi vật thể là bảo vệ con người. Tuy nhiên ở mình có cái chưa hợp lý là Nhà nước đôi khi lại nhiệt tình quá, ôm hết việc vào mà không tính đến yếu tố cộng đồng. Chính cộng đồng mới là chủ thể của văn hóa phi vật thể, tách loại hình ra khỏi cộng đồng thì sao còn sức sống. Chính tư tưởng bảo tồn mà không dựa vào cộng đồng có lúc đã bị UNESCO nhắc nhở, lưu ý.

Tái hiện màn diễn xướng dân gian trong lễ hội Đền Hùng - tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Phải chăng bài học này dường như đã được rút kinh nghiệm sâu sắc sau khi xây dựng hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, thưa Giáo sư?

Đúng vậy. Bộ Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã phải làm đi làm lại theo góp ý của UNESCO. Lúc đầu khi xây dựng hồ sơ chúng ta mới chỉ tập trung vào di tích đền Hùng ở Hy Cương - Việt Trì. Nhưng phía UNESCO lại chê không có yếu tố cộng đồng. Tôi hướng dẫn luận văn cao học, học sinh đi điền dã phát hiện ra rất nhiều làng có đền thờ Hùng Vương, riêng Phú Thọ đã có 106 ngôi đền. Chính vì vậy khi trao bằng chứng nhận, đại diện UNESCO đã trao cho ba cụ chủ đền Thượng, Trung, Hạ chứ không phải trao cho giới lãnh đạo như thông lệ... Gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể rất cần sự tham gia của Nhà nước nhưng Nhà nước không nên làm thay mà nên tạo không khí cho cộng đồng có ý thức thực hiện. Như vậy mới đúng tinh thần cam kết với UNESCO.

Ông nói bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tức là bảo vệ con người. Những con người gìn giữ trong mình di sản ấy chính là các nghệ nhân. Tiếc rằng đã có rất nhiều nghệ nhân mòn mỏi chờ một sự ghi danh nhưng chưa kịp. Việc phong danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú rục rịch lâu lắm rồi mà vẫn chưa làm?

Có, từ năm nay, ngay sau Tết sẽ họp để phong nghệ nhân ưu tú, sau đó đến nghệ nhân nhân dân. Hiện đã có hai nghị định của Chính phủ quy định vấn đề này, một ở lĩnh vực văn hóa phi vật thể do Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đề xuất và một là nghề thủ công truyền thống do Bộ Công thương đề xuất. Thật ra, quan niệm thế này cũng chưa hợp lý, tốt nhất nên quy về một mối cho tiện đồng thời những điều khoản quy định cũng cần mềm mại, uyển chuyển hơn chứ cứ bắt các nghệ nhân cũng phải có huy chương, rồi đào tạo bao nhiêu học trò e rằng chưa sát thực tế.

Đúng là cần tưởng thưởng xứng đáng cho các nghệ nhân mang trong mình một di sản tinh thần quý hiếm. Nhưng cứ xét tặng theo cung cách xét tặng nghệ sĩ liệu có phát sinh “bệnh” phong trào, hình thức thưa Giáo sư?

Quan trọng vẫn là vấn đề thực chất. Như người Nhật Bản, người Hàn Quốc coi nghệ nhân là những báu vật nhân văn sống vì họ là người sáng tạo và sở hữu một giá trị văn hóa của cả một dân tộc, và khi họ mất đi là mang đi hết. Điều này UNESCO không đồng tình vì cho rằng con người nào cũng là báu vật. Người Nhật Bản và người Hàn Quốc rất ưu đãi các nghệ nhân. Nếu được phong nghệ nhân cấp quốc gia sẽ có lương cao, đi lại chữa bệnh không mất tiền, UNESCO cũng không tán thành lắm, mà tư vấn nhà nước nên tạo điều kiện cho nghệ nhân sống sung sướng được bằng nghề, tạo ra sản phẩm và sản phẩm đó nuôi sống họ, chứ không làm gì mà vẫn sống tốt thì sợ giá trị của họ sẽ cùn mòn, hao hụt. Còn tất nhiên nước mình khó khăn, chế độ đãi ngộ sẽ khác. Nhưng nhiều nghệ nhân đã già, rất già, một danh hiệu, một sự ghi nhận đến sớm cũng là liều thuốc quý, cần kíp để an ủi động viên mà trên thực tế nhiều người chưa kịp tận hưởng thì đã ra đi mãi mãi...

Hội đồng di sản văn hóa quốc gia mà ông là một ủy viên đã tư vấn để Chính phủ chỉ đạo xây dựng nhiều bộ hồ sơ trình UNESCO chứng tỏ còn nhiều những giá trị văn hóa tinh thần của người Việt xứng đáng để thế giới biết tới góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của nhân loại. Chúng ta cũng được bạn bè quốc tế đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong việc xây dựng các bộ hồ sơ. Vậy theo Giáo sư, triển vọng của hồ sơ Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ của người Việt sẽ như thế nào?

Hồ sơ Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu tứ phủ của người Việt đã được trình lên UNESCO và có thể sẽ đem ra xét duyệt vào sang năm. Theo tôi biết, bạn bè quốc tế, các nhà khoa học của UNESCO rất chờ mong hồ sơ này và giục chúng ta suốt. Nhưng ngay ở Việt Nam, di sản này cũng phải vượt qua nhiều rào cản mới đến được với UNESCO, mà trước hết là phải thắng được quan niệm đây là hình thức mê tín dị đoan.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Chính cộng đồng mới là chủ thể của văn hóa phi vật thể, tách loại hình ra khỏi cộng đồng thì sao còn sức sống.

Có thể bạn quan tâm