VĂN HÓA VIỆT LUÔN CÓ SỨC ĐỀ KHÁNG MẠNH MẼ
Trước khi cùng suy tư chiêm nghiệm với văn hóa Việt trong bề dày và chiều sâu lịch sử, chúng ta nên giải mã một cách đơn giản nhất khái niệm cơ bản: Văn hóa là gì?
PGS-TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: Văn hóa theo quan điểm của học giả Đào Duy Anh trong sách Việt Nam văn hóa sử cương được Nhà xuất bản Quan hải tùng thư ấn hành từ năm 1938 là sinh hoạt của con người, còn các sinh vật khác thì không có. Con người tại các quốc gia đều sinh hoạt, vậy tại sao văn hóa của mỗi quốc gia lại khác nhau. Đó là vì cái chỗ người ta sinh hoạt ấy khác nhau. Không một người nào không muốn được sinh ra và chết đi ngay trên chính mảnh đất của mình. Nhạc sĩ Phạm Duy muốn được chết trên quê hương của mình chính vì văn hóa Việt yêu cầu tự thân như thế. Theo tôi, văn hóa Việt là sinh hoạt của người Việt trong môi trường tự nhiên của người Việt, đẻ ra những giá trị vật chất và tinh thần Việt. UNESCO đã thấy những giá trị văn hóa Việt buộc phải trở thành di sản văn hóa nhân loại, nên họ liên tục đề nghị chúng ta cung cấp những hồ sơ dữ liệu để họ phong tặng danh hiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Giữa bối cảnh mà bất kỳ ai, bất kỳ một tổ chức xã hội nào cũng có thể gióng giả lên tiếng bi quan về sự xuống cấp của văn hóa, có cần thiết không khi đặt vấn đề nguy cơ đứt gãy văn hóa Việt?
GS-TS Nguyễn Văn Hiệp (Viện trưởng Viện Ngôn ngữ): Nói đứt gãy là cách nói ngoa ngôn, mang tính cảnh báo. Nói tiếp biến chính xác hơn. Chúng ta không thể nào ở mãi trong lũy tre làng mà phải đương nhiên tiếp thu tinh hoa của văn hóa nước ngoài. Đơn giản bởi xã hội luôn dịch chuyển. Tôi đã gặp ở nước ngoài những người gốc Việt đặc tây con nhưng họ vẫn không thể nào tách hoàn toàn gốc rễ của người Việt được. Chừng nào anh còn suy nghĩ bằng tiếng Việt thì văn hóa Việt vẫn còn. Ngôn ngữ là một bộ phận trong chuyển giao, lưu giữ văn hóa, là linh hồn của dân tộc. Vì vậy, quá trình tiếp biến văn hóa đã diễn ra từ thời thuộc Pháp cho đến tận bây giờ. Tiếp biến lớn nhất là văn hóa Trung Quốc. Thế kỷ 19 - 20 là công cuộc tiếp biến văn hóa phương Tây, văn hóa Mỹ (ở miền nam là rõ nhất), văn hóa Nga (ở miền bắc). Theo nhìn nhận của tôi, Huế là thành phố có tính đề kháng rất cao trước ảnh hưởng của văn hóa Mỹ. Qua bao nhiêu năm, Huế vẫn giữ được dấu ấn riêng của mình, ít thay đổi. Chúng ta buộc phải tiếp biến văn hóa để tồn tại, nhưng không sợ đánh mất cái tôi vì may mắn thay là bản tính người Việt luôn có sức đề kháng mạnh mẽ.
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái: Vấn đề lớn nhất mà dân tộc ta đã phải trải qua là sự biến đổi từ nền văn hóa nông nghiệp sang văn hóa công nghiệp, từ một trạng thái sinh hoạt âm tính sang sinh hoạt văn hóa dương tính, từ nền nông nghiệp phương Đông sang công nghiệp phương Tây. Bi kịch chính là sự chuyển đổi của một thời kỳ quá độ, đứt gãy chính là phải cắt đi, bỏ đi một số cái của truyền thống. Cắt đi, mang đi, giữ lại cái gì tất yếu dẫn đến công cuộc phải tiếp biến về văn hóa. Bản sắc văn hóa Việt Nam và cái đứt gãy đều ở đấy. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt, bên cạnh sự đứt gãy có một thái độ cực kỳ hay, là người Việt chúng ta không chối từ tiếp biến trong sự đứt gãy. Trên quan điểm riêng tôi, cái đứt gãy quan trọng nhất hẳn nhiên là tư duy.
GS-TS Nguyễn Văn Hiệp: Khi tôi về nhận công tác ở Viện Ngôn ngữ, được giao làm đề tài về ngôn ngữ tuổi teen, ngôn ngữ của giới trẻ. Tôi tra Google ra hàng triệu kết quả, toàn một bức tranh ảm đạm, toàn những lời phàn nàn, báo động về sự tha hóa của tiếng Việt. Có đáng sợ không? Tôi nghĩ không có gì đáng sợ. Ngôn ngữ cũng mang tính chất đánh dấu tầng lớp, bản sắc, đánh dấu nhóm... Nhưng khi ta tư duy bằng tiếng Việt thì làm sao mà thay đổi tiếng Việt được. Ta đừng nhầm về vấn đề chữ viết, ta đã thay từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ, có sao đâu. Ngôn ngữ tuổi teen là mốt và bản chất của mốt là dễ thay đổi. Khi các bạn tuổi teen đi làm, trong môi trường mới, công việc mới, họ sẽ bớt nói theo ngôn ngữ teen hơn, bởi nếu giữ mãi thói quen sử dụng ngôn ngữ kiểu trẻ con ấy, chung quanh người ta sẽ cười cho.
TỰ ĐÀO THẢI TĂNG SỰ HẤP DẪN CHO TIẾP BIẾN VĂN HÓA
Chúng ta cùng chung quan điểm tiếp biến cơ bản đồng nghĩa với phát triển, không có gì đáng phải quá bi quan. Tuy nhiên phát triển thì phải có mở cửa, và như cách nghĩ thông thường, mở cửa sẽ đón được cả luồng gió lành và cũng khó ngăn nổi cơn gió độc. Và cứ để văn hóa phát triển tự phát thì nó sẽ khó kết tinh, khó chống lại những cuộc xâm lăng văn hóa và sức đề kháng vô hình trung sẽ yếu dần đi, như GS-TS Nguyễn Văn Hiệp vừa nhận định?
PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh (Trường đại học Ngoại thương): Tôi đồng ý là văn hóa vừa có tính bảo hoàng vừa có tính phát triển. Nhìn thấy cái mới là sợ, sợ lâu hay mau tùy cá tính từng người nhưng sau đó họ nhận ra và phải thay đổi. Văn hóa phải thay đổi, giống như con người phải lớn, nhưng nếu mình định hình, định hướng chuẩn thì nó sẽ lớn một cách đúng đắn. Nếu thả lỏng, để phát triển như cỏ thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi có cảm tưởng hiện nay văn hóa đang tự phát như cỏ, ai thích gì thì cứ tự chọn lấy một thứ. Trẻ thì văn hóa Hàn, người lớn thì chọn văn hóa Nga... Nếu học hỏi được Hàn Quốc, tạo dựng được những sản phẩm mang tính dân tộc và được đón nhận, vô hình trung chúng ta đã tạo nên một niềm tự hào về người Việt, có tác dụng kết nối người Việt khắp thế giới với nhau. Ta dễ chấp nhận mọi thứ, dẫn đến mọi thứ khá mờ nhạt, khiến người Việt Nam ra nước ngoài hay bị hoang mang. Sẽ rất hay nếu ta tạo được sự kết dính văn hóa như kiểu Hàn lưu (Hallyu - làn sóng văn hóa Hàn Quốc). Hàn lưu thực ra là sản phẩm của trí tưởng tượng, người Hàn không cư xử như thế nhưng nó lại có sức mạnh giúp xây dựng được một hình ảnh Hàn Quốc mới, kết nối người Hàn trên khắp năm châu với nhau, giúp họ có một niềm tự hào chung để cùng nhìn về.
Họa sĩ - nhà báo Trịnh Tú: Báo Nhân Dân đã đưa ra mối lo chung hiện nay: Sự xuống cấp về văn hóa. Điều này nằm khuất đằng sau tiêu đề đứt gãy. Đứt gãy là một quá trình bất cứ quốc gia nào cũng mắc phải, sự đứt gãy tiếp biến theo quá trình phát triển tất yếu của một xã hội. Nhưng đứt gãy lành mạnh thì không phải bận tâm, ngược lại thì phải giải thích nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp. Sự đứt gãy văn hóa là tất yếu, nhưng theo tôi đứt gãy giáo dục đáng lo ngại hơn cả, vì nó đẻ ra từ lối sống, phong cách ứng xử, trong mọi lĩnh vực khác nhau và hệ lụy là sự đứt gãy trong phong cách sống. Giáo dục của ta hiện đang loay hoay, không có hướng đi nào, đang bị thương mại hóa một cách thảm hại và đây chính là căn nguyên sự đứt gãy văn hóa.
PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh: Với tư cách người trong gia đình có ba đời làm giáo dục, bản thân cũng là nhà giáo, tôi chia sẻ với họa sĩ Trịnh Tú thế này: Giáo dục không làm gì được để hình thành tất cả mọi điều cần thiết cho trẻ em. Thầy cô giáo cũng lắm khi bất lực. Thời chưa có internet, chúng tôi dạy học sinh dễ hơn bây giờ. Giáo viên hiện cũng không được chủ động, cơ cấu tổ chức giáo dục chưa có sự tự do, tất tật đều do nhà trường quy định. Trên thực tế chúng tôi chỉ là teaching worker (nôm na như một công nhân dạy học), vậy sao lại đổ lỗi cho chúng tôi?
PGS-TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: Đổ mọi chuyện cho giáo dục là đơn giản nhất. Dân tộc ta luôn phải chuyển dịch, đứt gãy là mặt trái của sự chuyển dịch. Chúng ta đang thiếu một triết lý tư duy. Người Việt vốn duy tình, và luôn suy nghĩ bằng trái tim, bằng tấm lòng. Và tất nhiên, khi tư duy, ứng xử với nhau bằng cảm tính sẽ không có lợi cho sự phát triển.
Họa sĩ-nhà báo Trịnh Tú: Tôi thì vẫn giữ quan điểm cho rằng cái lỗ hổng mà ta nhìn thấy rõ nhất là ứng xử văn hóa, nó bao trùm toàn bộ. Ta phải tìm ra một lý lẽ khác, một cách giải thích khác, phải có được vai trò của giáo dục từ tấm bé.
Dù được cộng hưởng trong quá trình giao thoa với các nền văn hóa thế giới hay chân chỉ bảo lưu giá trị riêng biệt của mình, thì lâu nay chính chúng ta khi chiêm nghiệm, nhìn nhận về văn hóa Việt cũng có phần hời hợt, bề nổi, thiếu chiều sâu. Tức là chính chúng ta vô hình trung đã tự làm khó cho mình?
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Vấn đề là thế này. Sau nhiều năm sống và mưu sinh bên xứ người, tôi thấy ở hải ngoại chúng tôi bị đẩy vào con đường cùng. Khi phải huy động bản năng để tồn tại là sẽ tiến gần tới tội ác, con người dễ giẫm đạp lên nhau để kiếm tiền, chém giết nhau. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại có thời kỳ đã trở nên lộn xộn và xảy ra độ chênh với văn hóa bản địa. Ở Đức từng có cuộc thi vẽ. Đề ra là bốn mươi con gấu giống hệt nhau. Họa sĩ Việt Nam đã khoác cho con gấu tà áo dài trong khi họa sĩ Nga dùng mầu và một họa sĩ châu Phi dùng hai mầu tương phản. Hai con gấu của họa sĩ Nga và châu Phi đoạt giải cao nhất. Họa sĩ ta thua vì quá nệ vào hình thức. Tại sao nhắc đến Việt Nam là cứ phải áo dài. Dẫu là bản sắc cũng có nhiều thứ không tốt, cần phải loại bỏ, đào thải. Nhưng chúng ta đã quá lạm dụng những phong tục tập quán ấy, mang thói quen hành xử trong nội địa ra áp dụng ở nước ngoài nên sự giao thoa giữa hai nền văn hóa là hoàn toàn không có.
Họa sĩ Lê Thiết Cương: Câu chuyện con gấu và cái áo dài của nhà văn Nguyễn Văn Thọ tựu trung xuất phát từ tư duy hình thức, làm gì cũng nặng về hình thức nên không đi đến đầu đến đũa. Mọi thứ đều nằm ở bản chất. Xin được đưa ra ba câu hỏi mà tôi chắc sẽ khó có câu trả lời. Chắc chắn câu chuyện tình Carmen không phải của người Pháp, vậy tại sao Bizet viết nó hay thế. Chắc chắn các cô gái và phong cảnh trong tranh Paul Gaugain không phải của Haiti, chắc chắn những tác phẩm nổi tiếng nhất của danh họa Van Gogh được ông lấy 70% chất liệu từ Nhật Bản. Tức là không phải việc ta vẽ cái gì, vẽ áo dài ra Việt Nam, vẽ lon Coca Cola ra người Mỹ. Bản chất nằm trong tâm hồn, tình cảm, độ đồng cảm, truyền cảm chứ không phải cái mà mình vẽ. Điều này động chạm đến một vấn đề lý luận căn cốt hơn, đề tài chẳng quan trọng gì, như Gaugain vẽ cô gái Haiti trên đảo dừa đảo cọ nhưng vẫn ra châu Âu. Để bảo tồn giá trị văn hóa Việt phải bảo tồn văn hóa làng. Văn hóa Việt xuất phát từ làng, giờ cái làng ấy đang bị khuất lấp. Nhưng cứ yên tâm, nó chỉ chuyển dịch chứ không mất đi. Cái gì mình không làm được thì người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài sẽ làm được. Đấy cũng vẫn là văn hóa của chúng ta, bản sắc của chúng ta, có mất đi đâu được đâu.
GS-TS Nguyễn Văn Hiệp: Người Việt ta tư duy nhanh nhưng không sâu, không chịu khó đào bới vấn đề. Khi quá nhanh chóng đưa ra giải pháp thì thường dễ xuê xoa. Chúng ta thiếu vắng những con người cô đơn, biết suy tư bởi thói quen truyền thống đề cao tính cộng đồng.
GIEN VIỆT LÀ LỢI THẾ TRONG SÂN CHƠI TOÀN CẦU
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, ổn định hơn về kinh tế và nói gì thì nói, đến thế hệ thứ ba, thứ tư cũng đã hội nhập sâu rộng hơn với nền văn hóa bản địa. Nhưng sự bén rễ đó liệu có làm đứt gãy, mai một dấu ấn văn hóa Việt?
PGS-TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: Cội nguồn có đứt gãy không, tôi cho rằng không có cách gì đứt gãy được. Chúng ta có một cái gien chống lại điều đó. Khi ra nước ngoài, cái sốc văn hóa đầu tiên phải đối mặt là họ khác mình.
Mình phải thích nghi và hòa nhập với họ. Nhưng không bao giờ có thể hòa tan. Tôi vào bếp với người Nga, tôi nấu và gắp bằng đũa, người Nga choáng. Ngược lại, tôi cũng phục khi họ dùng thìa xào. Có một số món ăn Việt Nam không được phép dịch sang ngôn ngữ khác như: NEM, PHO, NUOC MAM... Họ bảo đến ăn nhà mình là thưởng thức văn hóa ẩm thực Việt Nam và họ đều không tưởng tượng được tại sao nó có thể đẹp và tinh tế như thế. Về phương diện cách sống có kinh nghiệm thế này: mình càng là người Việt bao nhiêu, cộng thêm việc vượt qua được “sốc văn hóa” càng nhanh thì mình sẽ càng được yêu quý nhiều bấy nhiêu.
GS-TS Nguyễn Văn Hiệp: Đúng là có gien. Tôi thấy có một vấn đề này rất hay. Người Việt ở nước ngoài mà Tây quá, bị đồng hóa quá cũng không tốt. Mình thấp hơn, thua kém người bản địa thì họ coi thường, nhưng phấn đấu cao bằng họ mà lại để mất gốc thì họ cũng khinh khi dè bỉu. Vậy nên có một cậu bé gốc Việt đã ứng xử bằng cách thể hiện rất rõ: Tiếng Tây tôi nói như các anh nhưng tôi là Tây Việt. Tôi hơn hẳn các anh vì có nguồn gốc Việt. Gien người Việt thì không thể mất. Gien này đã được mã hóa nhờ văn hóa Việt. Tìm về bản sắc Việt tức là kèm theo sự đề kháng, chống lại ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Bạn của tôi định cư ở nước ngoài thường cho con cái về Việt Nam, học văn hóa Việt Nam, tìm lại gốc gác cho con cái họ.
Tức là cội nguồn, bản sắc, những nét đặc trưng riêng của người Việt, văn hóa Việt lại trở thành thế mạnh cho chính người Việt trong công cuộc phiêu du ở xứ người, nhất là giữa bối cảnh sự đa dạng văn hóa luôn được thế giới đề cao, tôn trọng?
PGS-TS Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái: Giữ được văn hóa Việt chắc chắc là lợi thế của người Việt ở hải ngoại. Đương nhiên chúng ta cũng luôn phải lưu tâm rằng: không được xâm phạm vào văn hóa của họ, hoặc mang những nét sinh hoạt chưa được đẹp lắm của mình bày ra trước họ (xỉa răng, súc miệng òng ọc...), không mắc sai lầm trong giao tiếp, ứng xử... Chúng ta phải tư duy với ý thức trong đầu, chứ không đơn thuần cảm tính, lụy tình thái quá.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Hiện tại, cộng đồng người Việt ở nước ngoài chia thành mấy lớp. Lớp thế hệ chúng tôi sắp chết cả rồi, già hết rồi. Mọi người đừng nhìn vào con số kiều hối tăng dần mỗi năm mà lạc quan, nó sẽ tăng cho đến lúc nào đó giảm đột ngột. Người ta gửi tiền về vì còn thân nhân, còn bố mẹ, còn nhiều mối ràng buộc ở trong nước. Hiện trạng của các thế hệ người Việt ở nước ngoài đang bị đổ vỡ, và đứt gãy văn hóa là có thật. Thế hệ chúng tôi mang theo đến xứ người một vùng kỷ niệm, sống với phong tục tập quán cả tốt lẫn xấu, bị phê phán, chê bai và kỳ thị. Đến một mức nào đó, thế hệ này đang hòa nhập dần nhưng vẫn chưa bỏ được những cái gọi là văn hóa, bản sắc với cả hai mặt cả xấu và tốt. Không giao thoa được thì nó phải bị loại bỏ. Vì thế, thế hệ thứ hai chính là thế hệ loại bỏ. Ở hải ngoại, cái tôi lớn hơn rất nhiều nên dẫn đến sự đổ vỡ văn hóa gia đình. Những điều rất thiêng liêng như dòng tộc, nguồn cội, gốc rễ, ông bà bị phân hóa trong nội bộ những gia đình. Không phải tất cả những đứa trẻ thế hệ thứ hai đều vậy vì ngoài tính gien, hàng ngày chúng lặp lại những hành vi như một thói quen và dần trở thành ý thức, đó là logic. Con tôi giờ chắp tay lạy trước bàn thờ rất dẻo. Khi chìa khóa tiếng Việt không có, sự gắn kết cội nguồn sẽ bị thiệt thòi. Người Đức đã nhận ra điều đó và hiện chính họ lại mở rất nhiều lớp dạy tiếng Việt.
Họa sĩ Lê Thiết Cương: Tôi thì thấy không có gì phải lo lắng. Tôi đã từng được nghe một thứ tiếng Hà Nội đẹp nhất, Hà Nội nhất không phải ở giữa phố cổ của tôi mà ở chính nước Mỹ. Sự giao lưu và tiếp biến văn hóa của người Việt có một tuyệt chiêu. Nó như một cái van nước, đóng mở tùy thì. Nó đóng không chặt hẳn nhưng mở cũng chỉ hé thôi. Điều đó giải thích tại sao những gì văn hóa Việt bị hao mòn mất mát nhiều nhất là từ thời đổi mới tới hôm nay vẫn chưa ăn thua gì. Nghìn năm Bắc thuộc chúng ta không mất bản sắc, gần trăm năm thuộc Pháp không mất bản sắc thì không phải băn khoăn gì về mối nguy đứt gãy văn hóa Việt trong bối cảnh hòa bình...
Tức là đứt gãy văn hóa Việt cũng chỉ nên coi là một mối lo xa. Vì chúng ta là người Việt, mang cái gien Việt, tư duy bằng tiếng Việt nên văn hóa Việt luôn tiềm ẩn trong mỗi cá nhân chúng ta, và cao hơn là mỗi cộng đồng dân cư. Chỉ có điều chúng ta ứng xử sao để những nét đẹp văn hóa đã làm thành bản sắc ngày càng được phát huy, lan tỏa và luôn là thế mạnh, là chỗ dựa trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế. Trân trọng cảm ơn các quý vị đã chia sẻ ý kiến của mình.