Giày đỏ

Mùa giải 1997, khi mà bóng đá Việt vẫn chưa có khái niệm chuyên nghiệp hay V-league như ngày hôm nay, trên sân Cột Cờ, thánh địa của đội bóng Thể Công, có một hình ảnh (và cả những âm thanh) đã trở thành quen thuộc. Ấy là hình ảnh của trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, tức Dũng “Giáp”, với đôi giày màu đỏ. Còn âm thanh thì là những lời giễu cợt đôi giày màu đỏ ấy của anh. Năm đó, Dũng chơi nổi nhất làng bóng đá Việt Nam khi mua hẳn một đôi giày đá bóng màu đỏ.

Ngày nay, những đôi giày lòe loẹt không còn bị ác cảm như trước. Ảnh: soccer.com
Ngày nay, những đôi giày lòe loẹt không còn bị ác cảm như trước. Ảnh: soccer.com

Nó là thứ kỳ dị trong mắt mọi người, khi họ đã quá quen với một mặc định “giày đá bóng phải là màu đen”. Chính vì đôi giày kỳ dị ấy, những khán giả trên sân đã luôn dè bỉu Dũng rằng “Ối giời ơi, ông tướng này chỉ được cái bóng bẩy, chả được cái gì. Lại còn dở hơi đi chọn đôi giày màu đỏ cho nó càng lộ”. Thực tế, Dũng là một trong những trung vệ hay nhất của Việt Nam thời kỳ đó. Nhưng chính vì cái khác thường của anh thành ra anh bị người đời chê bai, dè bỉu và đôi giày đỏ ấy cũng như cái cớ để họ mang ra châm chọc Dũng. Biệt danh “Dũng Giày đỏ” cũng có từ ngày ấy.

Thực tế, ở cuối thập niên 90, ngay cả ở sân bóng chuyên nghiệp quốc tế, việc sử dụng các đôi giày màu sắc lòe loẹt cũng là chuyện kỳ dị. Các danh thủ như Zidane, Ronaldo, Rivaldo, Del Piero, Totti, Beckham... cũng chỉ mang những đôi giày “đồng phục” màu đen truyền thống. Nếu bạn không tin điều đó, bạn có thể mở video trận chung kết World Cup 1998 là đủ hiểu. 22 cầu thủ siêu sao trên sân Stade de France đêm đó đều chỉ một màu giày: màu đen.

Đến đầu những năm 2000, khi Nike, Adidas và Puma bắt đầu tung ra những đôi giày “khác màu đen”, chuyện sử dụng giày màu sắc cũng chưa phải là quen thuộc lắm. Chính một cầu thủ của Ninh Bình ngày đó đã bị HLV Lê Thụy Hải “giễu” là “Kinh nhỉ, đi giày lòe loẹt như sao quốc tế nhỉ”. Đáp lại lời ông Hải, tuyển thủ kia bốp chát rằng “Dạ vâng, cháu là tuyển thủ mà, thì cháu phải đi giày màu, chứ đâu có như chú chẳng bao giờ lên đội tuyển”. Tất nhiên, ai cũng hiểu sau câu đốp chát nọ mối quan hệ giữa họ là như thế nào. Nhưng kể cũng nực cười. Chung quy chỉ tại đôi giày hay đúng hơn là màu sắc đôi giày mà một mối quan hệ đáng lẽ tốt đẹp lại phải đổ vỡ.

Ngày nay thì chẳng còn ai chú ý đến màu sắc của đôi giày bóng đá nữa rồi. Trên sân cỏ, 22 cầu thủ là 22 màu sắc khác nhau. Thậm chí, có những cầu thủ còn đi giày mỗi bên một màu khác nhau hoặc một đôi giày có hai nửa mang hai màu khác nhau. Lựa chọn mẫu giày cũng vậy, đã đa dạng hơn khi mỗi mùa, các hãng lớn lại tung ra một vài mẫu mới toanh, với những quảng cáo vô cùng bắt mắt.

Ít ai nhớ rằng trong lịch sử, những cầu thủ bóng đá từng sử dụng những đôi giày chẳng khác gì giày da bình thường để ra sân. Đến tận năm 1938, đôi giày đá banh vẫn còn là một biến dạng của đôi giày da cao cổ khi thêm vào đó ít chân đế (từa tựa như đinh cao-su sau này) để tạo độ bám. Nhưng kể từ sau Thế chiến II, khi Adidas (tiền thân là Adi Dassler) tham gia sâu vào thị trường thể thao, đôi giày bóng đá đã có những thay đổi tốc độ và mạnh mẽ. Chính đôi Adidas được thiết kế đinh vít sắt đã giúp tuyển Đức vô địch thế giới năm 1954. Đôi giày năm ấy có thân màu đen nhạt và mũi màu nâu lịch lãm. Nhưng sức mạnh của nó thì không lịch lãm chút nào. Chiếc đinh sắt tạo độ bám cao, nhưng cũng gây tổn thương đến đối thủ rất nhiều. Và mốt giày đinh sắt ấy đã trở thành thời thượng cho tất cả các đội tuyển ở World Cup 1958 rồi sau đó kéo dài đến tận thập niên 90 của thế kỷ 20.

Rooney từng là nạn nhân của những chiếc giày đinh sắc lẹm. Ảnh | foxsport

Đến cuối thập niên 90, những chiếc đinh nhựa, dạng dẹt đã được thay thế cho đinh sắt để giúp giày đá bóng nhẹ hơn, cầu thủ cũng dễ di chuyển hơn. Số lượng đinh cũng đa dạng hơn để các cầu thủ có thể chọn giày phù hợp vị trí mình chơi hoặc thời tiết, điều kiện mặt sân. Nhưng chính chiếc đinh nhựa dạng dẹt đó hiện nay đang được cân nhắc có nên tiếp tục sử dụng hay không (nếu như không có cải tiến) bởi chúng dễ tạo ra các vết rách sâu và rộng nếu có va chạm. Điển hình như Rooney. Chính vì đinh nhựa dẹt sắc lẹm của đối phương mà anh phải khâu 20 mũi khi bị rách tới 6cm ở đầu gối.

Những đôi giày đá bóng sẽ còn thay đổi nữa trong tương lai và nó cũng trợ giúp cho các cầu thủ nhiều hơn trong di chuyển và từ đó có thể thực hiện được những động tác kỹ thuật khó. Chính điều đó khiến việc so sánh giữa các cầu thủ đời trước và thời nay khó khăn hơn. Và giả như có một trận cầu mà các cầu thủ hôm nay đi đôi giày thời đầu thế kỷ 20, chúng ta có thể sẽ hình dung ra Messi, Ronaldo, Benzema, Suarez... sẽ xoay trở ra sao và chúng ta cũng đoán biết được ở thời xa xưa, Puskas, Kopa, Pele, Di Stefano... thực chất ở đẳng cấp nào.

Những đôi giày đá bóng sẽ còn thay đổi nữa trong tương lai và nó cũng trợ giúp cho các cầu thủ nhiều hơn trong di chuyển.