Giải mã bí ẩn về “Cái chết đen”

“Cái chết đen” là cụm từ dùng để chỉ đại dịch dịch hạch do vi khuẩn yersinia pestis gây ra và hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới vào giữa thế kỷ 14. Ở châu Âu, đại dịch đã gây ra những tác động to lớn đến nhân khẩu học và xã hội, song phải mất nhiều thế kỷ tranh luận các nhà khoa học gần đây mới tìm ra manh mối giải mã về nguồn gốc đại dịch ở lục địa này. 

Một bức tranh mô tả sự hoành hành của bệnh dịch hạch tại châu Âu. Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC
Một bức tranh mô tả sự hoành hành của bệnh dịch hạch tại châu Âu. Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Nỗi ám ảnh ở châu Âu

Năm 1347, bệnh dịch hạch lần đầu xâm nhập Địa Trung Hải thông qua các tàu thương mại vận chuyển hàng hóa từ các lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ qua Biển Đen. Trang History.com cho hay, khi 12 con tàu từ Biển Đen cập cảng Messina của Sicilia, mọi người có mặt ở bến cảng lúc đó chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: hầu hết thủy thủ trên những con tàu này đã bỏ mạng, những người còn sống thì cũng đang bị bệnh nặng, toàn thân bao phủ bởi những nhọt đen. Chính quyền Sicilia đã nhanh chóng yêu cầu “hạm đội tàu tử thần” ra khỏi cảng nhưng quá muộn. Sau đó, căn bệnh này đã lan rộng khắp châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cướp đi sinh mạng của gần 60% dân số trong đợt bùng phát quy mô lớn lần thứ nhất từ năm 1346 đến 1353 và được gọi là “Cái chết đen”. Làn sóng dịch hạch tiếp tục kéo dài và ảnh hưởng cho đến tận nhiều thế kỷ sau.

Được ghi nhận là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử, căn bệnh này khiến châu Âu trở thành nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng không phải là nạn nhân đầu tiên của “Cái chết đen”. Trước khi đến châu Âu, căn bệnh này đã càn quét qua nhiều nước khác ở lục địa Á-Âu. Bệnh dịch hạch là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người, chỉ đứng sau bệnh đậu mùa. Nhờ sự phát triển của khoa học, đến năm 1894, bác sĩ Alexandre Yersin đã phát hiện ra loài vi khuẩn gây bệnh dịch hạch là yersinia pestis.

Tuy nhiên, ở thời điểm đại dịch “Cái chết đen” hoành hành ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới, người ta chưa biết đến nguyên nhân thật sự hay cách thức lây truyền và cũng không biết cách phòng tránh và chữa trị. Không lâu sau khi tiến công cảng Messina, “Cái chết đen” đã lan đến cảng Brussilles của Pháp và cảng Tunis ở Bắc Phi, rồi sau đó đến Rome và Florence ở Italia - hai thành phố ở trung tâm của một mạng lưới các tuyến đường thương mại phức tạp. Từ đây, nó lan rộng ra nhiều nơi trên thế giới và đến giữa năm 1348, bệnh dịch hạch đã tấn công đến Paris, Bordeaux, Lyon (Pháp) và London (Anh).

Ngày nay, khoa học đã làm sáng tỏ rằng “Cái chết đen” có nguyên nhân là do bệnh dịch hạch gây ra. Vi khuẩn yersinia pestis di chuyển từ người này sang người khác thông qua không khí, hay qua vết cắn của bọ chét và chuột bị nhiễm bệnh. Ở thời Trung cổ, cả bọ chét và chuột có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi trên lãnh thổ châu Âu và đặc biệt nhiều trên các con tàu chở hàng trên biển.

Giải mã bí ẩn về “Cái chết đen” -0
Khu vực khai quật hài cốt người mắc bệnh dịch hạch thuộc Kyrgyzstan ngày nay. 
Ảnh: NBC NEWS
 

Truy tìm nguồn gốc bệnh dịch

Đã từ lâu, các nhà khoa học đã tranh luận sôi nổi về nguồn gốc của đại dịch dịch hạch ở châu Âu. Một trong những quan điểm phổ biến nhất là bệnh dịch bắt nguồn từ Đông Á. Song, những phát hiện khảo cổ cho đến nay lại cho thấy những người bệnh tử vong sớm nhất đến từ Trung Á, tại khu vực gần hồ Issyk Kul thuộc Kyrgyzstan ngày nay. Những phát hiện này cho thấy một trận dịch đã xảy ra ở cộng đồng buôn bán địa phương vào những năm 1338 và 1339.

Cụ thể, vào khoảng những năm 90 của thế kỷ 19, các nhà khoa học đã khai quật một ngôi mộ tập thể, qua khai thác chữ viết được khắc bằng ngôn ngữ cổ Syriac trên những tấm bia mộ đã chỉ ra rằng những người này chết trong khoảng thế kỷ 14 vì một trận “dịch hại” không xác định. Kể từ lần khám phá đầu tiên đó, các bia mộ đã trở thành nền tảng gây tranh cãi giữa các học giả về sự liên quan của chúng với “Cái chết đen” ở châu Âu.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học đa ngành, bao gồm các nhà nghiên cứu từ Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck ở Leipzig (Đức), Đại học Tübingen (Đức) và Đại học Stirling (Anh) đã thu thập và nghiên cứu bộ gien vi khuẩn yersinia pestis cổ đại từ những mẫu xương và răng thu thập từ Trung Á. Họ công bố nghiên cứu “Nguồn gốc của Cái chết đen ở miền trung lục địa Á-Âu thế kỷ 14”, đăng trên tạp chí Nature ngày 15/6.

Theo Nature, Phó GS Philip Slavin tại Đại học Stirling, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, qua phân tích phân tử mang thông tin di truyền (ADN) từ những hài cốt còn sót lại trong một khu mộ cổ nằm ở khu vực ngày nay là miền bắc của Kyrgyzstan, số người được chôn cất trong giai đoạn từ năm 1338 đến năm 1339 đã tăng mạnh, với một số ngôi mộ ghi nạn nhân tử vong do bệnh dịch. Đây là thời điểm trước khi bùng phát đại dịch “Cái chết đen” khoảng bảy đến tám năm.

Bằng các mẫu ADN trong răng của những người được chôn cất tại đây, nhóm chuyên gia đã tìm thấy dấu vết ADN cổ đại của vi khuẩn dịch hạch yersinia pestis. Theo nhà nghiên cứu Maria Spyrou của Đại học Tübingen, đồng tác giả công trình nghiên cứu, do răng chứa nhiều mạch máu nên đã giúp các nhà khoa học giải mã trình tự gien, so sánh với ADN trong bộ dữ liệu về gien vi khuẩn và phát hiện chúng trùng khớp với vi khuẩn dịch hạch.

Dù vậy, thời điểm chính xác bùng phát dịch bệnh do sự biến đổi của vi khuẩn vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ: Vi khuẩn yersinia pestis đã “tiến hóa” như thế nào để dễ dàng lây lan bệnh dịch hạch? Đồng thời, điều tra khởi nguồn của “Cái chết đen” ở châu Âu có liên quan trực tiếp và là hệ quả của sự kiện “Vụ nổ lớn” (Big bang) - thuật ngữ để chỉ khi những chủng cũ của vi khuẩn dịch hạch do bọ chét mang theo bắt đầu đột ngột tiến hóa và có thể lây bệnh sang người. Các nhà nghiên cứu tham vọng tìm ra thời điểm bệnh dịch hạch bùng nổ, nhưng các nghiên cứu trước đây vẫn không thể ước tính chính xác ngày của sự kiện này, và người ta cho rằng đã xảy ra vào khoảng giữa thế kỷ thứ 10 và 14.

Để giải đáp câu hỏi trên, nhóm nghiên cứu của Viện Nhân chủng học tiến hóa Max Planck đã ghép các bộ gien hoàn chỉnh của bệnh dịch hạch cổ lại với nhau từ các địa điểm ở Kyrgyzstan và điều tra xem chúng có thể liên quan như thế nào với sự kiện “Big bang”. “Chúng tôi phát hiện ra rằng các chủng tộc cổ đại từ Kyrgyzstan đã bị lây nhiễm chủng vi khuẩn yersinia pestis và đó là thời điểm bùng phát mạnh nhất. Nói cách khác, chúng tôi đã tìm ra thời điểm “Big bang” của “Cái chết đen” và biết chính xác niên đại của nó là năm 1338”, nhà nghiên cứu Maria Spyrou cho biết.

Dù việc công bố phát hiện mới này đang gây tiếng vang, song Viện Max Planck cũng cho biết, trước đây, khi nghiên cứu về vi khuẩn cổ đại tại một khu mộ cổ ở Riņņukalns (Latvia), các nhà khảo cổ học Đức cũng từng phát hiện mẫu xương của một người đàn ông đã bị nhiễm chủng vi khuẩn yersinia pestis  có niên đại lên đến 5.000 năm. Đây là phát hiện về vi khuẩn gây bệnh dịch hạch lâu đời nhất hiện nay và vì vậy còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì về lịch sử căn bệnh chết chóc này.

Đại dịch “Cái chết đen” hoành hành ở châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới đã chấm dứt vào năm 1350, tuy nhiên bệnh dịch hạch vẫn xuất hiện trở lại nhiều thế kỷ sau đó. Nhờ những phát hiện từ nghiên cứu khoa học, con người đã nhận thức ý nghĩa của vệ sinh sạch sẽ và thực hành y tế công cộng, giúp làm giảm tác động của bệnh dịch rất nhiều.