Chuyện quanh ta

Giấc mơ điện gió

Một buổi chiều lộng gió, Lê Vũ Cường, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc nội thất xanh 1516, đứng lặng trên triền sông hướng mắt nhìn đăm đắm về phía bến Gốm, nơi có những hộ dân làm nghề buôn bán vận chuyển gốm sứ, thu mua phế liệu để mưu sinh. Anh trăn trở, bao nhiêu năm tại sao bà con vẫn chịu cảnh điện đóm tù mù? Một ý tưởng lóe lên trong đầu, và mô hình điện gió ra đời làm từ những chiếc chậu nhựa đã thắp sáng cả một vùng xóm nghèo rộng lớn.

Điện gió làm bằng chiếc chậu nhựa ở bến Gốm, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Điện gió làm bằng chiếc chậu nhựa ở bến Gốm, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Giã từ bóng tối

Men theo con ngõ xóc nảy gan ruột 310 đường Đê Quai thuộc bến Gốm, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, tôi cố đặt mình vào cảm xúc của Lê Vũ Cường để hình dung xem động cơ nào đã đưa anh đến với một công trình phát điện đầy sáng tạo. Theo như Cường trải lòng: “Tôi làm nghề kiến trúc mấy năm nay, công việc thường xuyên di chuyển. Tôi đã thuộc Hà Nội đến nằm lòng. Một lần dẫn sinh viên tới đây vẽ, tôi thấy cuộc sống của bà con sao cực khổ trăm bề, thiếu nước sinh hoạt, thiếu điện sáng, nếu có cũng chỉ vỏn vẹn một đường dây tải điện kéo từ phía trong bến ra, chi phí quá cao và hao tải đường dây quá lớn. Tâm nguyện phải làm một điều gì đó thiết thực giúp bà con. Ven sông nguồn gió sẵn, nhà thuyền thường xuyên di chuyển nên tôi áp dụng mô hình điện gió làm từ những chiếc chậu nhựa này”.

Từ ý tưởng đến khi thực hiện mô hình ứng dụng, anh Cường mất chừng ba tháng. Ba tháng ấy là khoảng thời gian không dài cho một công trình như mô hình điện gió, nhưng với bà con lại là những tháng ngày khát khao có điện đến cháy lòng. Để hiện thực hóa giấc mơ ấp ủ, anh Cường đôn đáo đi tìm nguồn “viện trợ” từ một tổ chức phi Chính phủ. Sẵn kinh phí, anh không chỉ tự tin, mạnh dạn lao vào làm mà còn miễn phí hoàn toàn cho bà con trong quá trình lắp đặt. Mô hình điện gió với cấu tạo khá đơn giản chỉ cần hệ cánh gió bằng chậu nhựa, hệ khung bằng nhôm, trục quay, cột đỡ, bình ắc-quy, bộ điều khiển sạc, bóng đèn, vận hành theo nguyên lý khi gió thổi qua các cánh quạt, mô-tơ chuyển động và sinh ra dòng điện. Một bình ắc-quy có dự trữ 60 W, chiếu sáng được cỡ từ 6 đến 7 chiếc bóng, mỗi bóng công suất là 9 W. Một chiếc bóng đèn như vậy có thể duy trì chiếu sáng trung bình từ 4 - 5 tiếng trong buổi tối, rất tiện ích mà lại còn tiết kiệm. “Mô hình này chỉ là một trong số rất nhiều dự án xã hội tôi đang phối hợp các tổ chức khác cùng làm. Ngay khi bắt tay vào thực hiện, tôi không bao giờ cho phép mình nghĩ đến lợi ích vật chất, đối tượng thụ hưởng chủ yếu là những người nghèo. Có người hỏi, tại sao tôi lại sử dụng chậu nhựa để làm ra nguồn điện sáng. Tôi trả lời: chậu nhựa là vật liệu rẻ tiền. Trong quá trình sử dụng nếu chậu bị hỏng, người dân vẫn có thể chủ động mua chậu mới thay thế. Nó không chỉ tiết kiệm một phần chi phí mà lại vô cùng hiệu quả”, anh Cường cho biết. Kể từ ngày có mô hình điện gió miễn phí, người ta không còn thấy cảnh tù mù trước kia, mà giờ đây cuộc sống mới bắt đầu, từ phía nguồn sáng tích hợp của gió và chậu nhựa. Những nhà thuyền dù gối mình nơi bến bãi hay đang lênh đênh trên mặt sông vẫn rực sáng ánh đèn mọi đêm ngày.

Giấc mơ điện gió ảnh 1

Kỹ sư Lê Vũ Cường đang tỉ mỉ đấu từng ổ điện cho các hộ dân.

Nguồn sáng hạnh phúc

Bây giờ, khi mọi thứ đã vận hành trơn tru, Cường vẫn không sao quên được những buổi đầu gian nan. “Dấn thân” thực hiện các dự án xã hội, mọi người nhìn anh với ánh mắt kỳ cục, thậm chí có người nói anh là đầu óc “viển vông”, “thiếu thực tế”, đi vào lĩnh vực đó có khác chi Đôn-kihôtê mà đánh nhau với cối xay gió. Phần vì những mô hình như thế này rất ít được thực hiện, phần nữa vì chưa thấy được hiệu quả ngay. “Đây là công việc khiến cả đời tôi đeo đuổi, nên dù khó khăn, gian khổ thế nào, tôi vẫn sẽ biến nó thành hiện thực. Dự án này vắt sang dự án kia, tôi lại tiếp tục lên đường thực hiện những công trình điện năng mới”, anh Cường chia sẻ.

Với tấm bằng thạc sĩ kiến trúc, Cường nhanh chóng tìm được công việc “xứng ý toại lòng” trong một cơ quan nhà nước. Tình cờ trong một lần tham gia hội thảo “Kiến trúc xanh”, Cường được mời về làm việc trong Hội đồng công trình xanh Việt Nam. Niềm đam mê sáng tạo trỗi dậy, anh bắt tay vào làm việc rồi nghiên cứu các dự án nhà ở cho người nghèo và đối tượng có thu nhập thấp.

Còn nhớ năm 2009, Cường lò dò lên mạng và xin được một học bổng tài trợ từ Chính phủ Úc. Qua Úc tu nghiệp một thời gian, anh xin học bổng sang Đức để tiếp tục có thời gian chuyên tâm tìm hiểu những dự án nhà ở xanh cho người nghèo. Đến lần thứ ba, anh quay lại nước Úc để hoàn thành nghiên cứu. Điều anh nhận thấy là hết thảy mọi đề tài trong quá trình anh thực hiện dù được ghi nhận rất “xứng tầm”, nhưng cứ hễ nghiệm thu xong là tất cả đều lút chìm vào im lặng. Quá chán nản, anh quyết định trở về nước giảng dạy. “Tôi bao giờ cũng chỉ mong có thêm nhiều thời gian, để đi, khám phá, tìm hiểu, để thực hiện thêm nhiều dự án hữu ích cho cộng đồng”.

Đến nay, mô hình điện gió ứng dụng tại khu vực ven sông Hồng đã triển khai được nhiều tháng và nhận được khen ngợi từ phía người dân. Nói như một hộ dân ở đây: “Khi cháu Cường muốn ngỏ ý giúp bà con làm mô hình điện gió tiện ích và tiết kiệm này, chúng tôi cứ nghi ngờ và nghĩ oan cháu mãi. Rằng có phải anh này đi làm tiếp thị bán sản phẩm không, và nếu làm thì chắc chắn phải có khoản đóng góp, chứ trên đời này tôi chưa thấy ai cho mình không cái gì. Nhưng hóa ra chúng tôi đã nhầm. Bây giờ, có nguồn sáng mới, độc lập, tự chủ, di chuyển đến đâu cũng không sợ thiếu điện nữa. Cơm chín, canh ngon, trẻ con tíu tít xem tivi, đúng giờ ngồi vào bàn bật điện học hành tự giác, ưng cái bụng lắm anh ạ”. Không dừng lại ở mô hình 10 máy phát điện gió ở xóm thuyền, anh Cường còn trực tiếp áp dụng ở nhiều tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Đồng Tháp, Nam Định và làng trẻ SOS, v.v. và mong muốn đem nguồn sáng gần hơn với những người còn có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.Cường giờ không còn lo “đơn thương độc mã” nữa. Một số nước như Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Honduras và nhiều cá nhân trực tiếp liên hệ với anh để ứng dụng mô hình.

Dù hiện nay mô hình chưa đạt hiệu quả tối đa do sử dụng mô-tơ tận dụng, nhưng Cường đang phối hợp nghiên cứu sản xuất mô-tơ dành riêng cho mô hình điện gió công suất dưới 100 W với chi phí rẻ nhất khoảng một triệu đồng, dự tính mang lại hiệu quả lớn. “Tôi muốn thử nghiệm 10 cái đầu tiên, nếu sản xuất mô-tơ thành công sẽ ứng dụng được rất nhiều mô hình và đặt tại nhiều nơi khác, chẳng hạn ở khu vực có nhiều gió lớn như ven biển miền trung. Tôi sẽ tiếp tục xin quỹ tài trợ, lắp đặt miễn phí cho người nghèo. Trong tương lai không xa tôi sẽ cho xây dựng một công trình toàn chong chóng tạo ra dòng điện, lai tạo kiến trúc xanh đẹp. Trên thế giới không biết đã có ai nghĩ đến những chuyện “không tưởng” như tôi chưa, nhưng tôi vẫn cứ thử lội ngược dòng, và tin tưởng chắc chắn sẽ thành công”, Cường khẳng định.

Có thể bạn quan tâm