Một thị trường vốn dĩ vận hành trên sự đồng thuận giữa bên mua và bên bán (thuận mua vừa bán), tại sao lại cần can thiệp từ bên ngoài? Không phải mọi trường hợp giá cao đều đồng nghĩa với "chặt chém". Điều đáng bàn nằm ở tính minh bạch và quyền lựa chọn của người mua.
Dịch vụ ăn uống vốn chịu tác động mạnh của nhu cầu tăng đột biến vào các dịp nghỉ lễ. Với sự phát triển của mạng xã hội, các phương tiện thông tin cá nhân, người ta lấp đầy nhanh chóng kho kiến thức phong phú về định nghĩa của từ "chặt chém", từ món rau muống 2 triệu đồng ở Nha Trang cho đến mâm cơm “đơn sơ” 920.000 đồng ở Lô Lô Chải.
Hầu hết các trường hợp đưa lên mặt báo hoặc mạng xã hội đều dẫn đến những phản ứng, buộc cơ quan chức năng vào cuộc. Một số chủ nhà hàng bị nêu tên vì hành vi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ với mức giá cao bất hợp lý, gấp nhiều lần so với giá trị thực tế hoặc giá mặt bằng chung trên thị trường.
Quay trở lại với đĩa cơm 100.000 đồng ở Huế, chủ cửa hàng giải trình giá cả đã được thống nhất với khách hàng từ trước. Cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở thêm về thái độ phục vụ cùng với việc nâng cao chất lượng. Không có bất cứ quyết định xử phạt nào được đưa ra.
Trên thực tế, việc "chặt chém" du khách dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Một số du khách chỉ đến một lần rồi không bao giờ quay lại. Một số khác thậm chí có cái nhìn ác cảm ngay cả khi chưa kịp đến vì những dòng tin ngắn trên mạng xã hội.
Những kỳ nghỉ không phải dành cho tất cả mọi người. Với những người làm dịch vụ, đó là thời điểm làm việc với cường độ cao hơn. Luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động đi làm vào các ngày nghỉ hằng tuần được trả 200% lương và 300% cho các ngày nghỉ lễ (chưa bao gồm việc hưởng nguyên tiền lương ngày lễ đối với người lao động hưởng lương ngày).
Xét cho cùng, mỗi đĩa cơm không chỉ gánh mỗi tiền công. Giá thuê mặt bằng ngắn hạn trong các dịp này thường tăng cao. Chuỗi cung ứng thực phẩm cục bộ nếu không chuẩn bị trước, rất dễ đứt đoạn. Xã hội thường phản ứng khi giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao, nhưng lại hay bỏ quên cấu trúc chi phí giá phía sau.
Tăng giá thực chất là hoạt động bình thường trong kinh tế. Nó càng quen thuộc hơn nếu việc tăng giá được thực hiện công khai, giá cả được niêm yết rõ ràng, giá trị mặt hàng bán ra tương xứng với trải nghiệm khách hàng. Không phải tự nhiên trong bất cứ lĩnh vực nào, vẫn có những thứ được coi là "hàng hiệu". Vấn đề chỉ xuất hiện khi khách hàng không được biết trước mình sẽ phải trả bao nhiêu và trả cho điều gì.
Một đĩa cơm hay bất cứ mặt hàng nào khác đều có thể lên giá, đặc biệt trong dịp lễ. Nhưng điều khó chấp nhận nhất không phải là giá. Đó là cảm giác bị ép buộc vào thế không thể lựa chọn của khách hàng. Một thị trường du lịch văn minh không phải là nơi mọi thứ đều rẻ. Đó là nơi khách hàng biết rõ mình đang mua gì, với mức giá nào và không có cảm giác bị lợi dụng