Đứa trẻ sinh ra sau bão Haiyan

Ê-mi-ly Sa-ga-lít (Emily Sagalis) khóc nức nở khi nhìn thấy đứa bé được các bác sĩ đón lấy, trong một trung tâm y tế tạm thời mới được dựng lên tại Ta-clô-ban, Phi-li-pin (Tacloban, Philippines), sau khi siêu bão Hải Yến (Haiyan) đi qua. Con gái cô chào đời trên một chiếc "giường" được ghép lại từ những miếng gỗ dán bẩn thỉu cáu bụi, bên dưới là những mảnh kính vỡ và những gì còn sót lại của thảm họa thiên tai lớn nhất trong lịch sử quốc gia ấy.

Ban Cầm Bê-a Giô-y chào đời như một phép màu.
Ban Cầm Bê-a Giô-y chào đời như một phép màu.

Sự sống

"Nó xinh quá! Tôi sẽ đặt tên nó là Bê-a Giô-y (Bea Joy), để tưởng nhớ đến mẹ tôi, Bê-a-tri-dơ (Beatriz)" - Sa-ga-lít, 21 tuổi, thì thầm. Mẹ cô vẫn còn mất tích trong cơn bão, và nhiều khả năng là đã chết. Bà đã bị cuốn đi khi "siêu bão" đánh qua thành phố Ta-clô-ban, thủ phủ tỉnh Lây-tơ (Leyte), một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Không ai còn nhìn thấy bà kể từ đó. Hơn 10 nghìn người được cho là đã thiệt mạng ở Lây-tơ, chưa kể con số thương vong ở hàng trăm đảo nữa, rải rác khắp miền trung Phi-li-pin.

Ở tận cùng thảm cảnh, Bê-a Giô-y là một điều kỳ diệu: "Đứa bé là phép lạ của tôi. Tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ chết với đứa con trong bụng, khi những con sóng tràn đến và cuốn tất cả chúng tôi đi" -Sa-ga-lít nói như đứt hơi. Chồng cô, Giô-béc (Jobert), đứng bên cạnh, ôm lấy đứa bé và khóc. Căn nhà gỗ của họ ở thị trấn ven biển Xan Hô-xê (San Jose) đã tan tành, không lâu sau khi cơn bão ập tới. Không một thứ gì còn trụ lại được trong vòng một cây số vuông, tính từ bờ biển. Con sóng đầu tiên đã đánh văng Sa-ga-lít và gia đình cô ra khỏi nhà, trước khi quét qua thị trấn và để lại một đống hoang tàn, với xác người và động vật la liệt.

Giô-béc tìm thấy vợ nằm giữa đống đổ nát, và anh nói rằng "đó là ý muốn của Chúa". Họ bị sóng cuốn đi hàng giờ trước khi nước rút, và phải trú ẩn ở một trường học. Hai vợ chồng và hàng xóm của họ đã sống sót trong vài ngày chỉ nhờ những chai nước vớt được giữa rác rưởi. Sa-ga-lít có thể trở dạ bất kỳ lúc nào, nhưng trong thời gian đó, viện trợ và cứu thương vẫn chưa thể có mặt.

"Cô ấy đã bắt đầu đau đẻ từ 5 giờ sáng (ngày thứ hai, 11-11), và chúng tôi đã phải đi bộ vài cây số, trước khi được một tài xế xe tải cho quá giang" - Giô-béc kể lại. Sa-galít đã vỡ ối từ trước khi bước vào trung tâm y tế, và không ngừng xuất huyết trong quá trình rặn đẻ, theo lời của Đại úy, bác sĩ quân y Víchto-ri-a-nô Xam-ba-lơ (Victoriano Sambale). Đó là một thử thách thật sự: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ tại đây. Đứa bé khỏe, và chúng tôi đã cầm máu thành công cho người mẹ!" - anh tường thuật trong nhẹ nhõm.

Cái chết

Trước đó vài giờ, bà Béc-na-đét Tê-nê-gra (Bernadette Tenegra), một giáo viên 44 tuổi, đã phải tận mắt chứng kiến cái chết của con mình.

Con gái bà qua đời sau khi bị những mảnh vỡ của tòa nhà bị nghiền nát trong bão cắm lên người: "Tôi giữ cháu trong tay và luôn miệng nói rằng cố lên, rồi nó sẽ được cứu sống.

Nhưng con bé đã từ bỏ..." - Tê-nê-gra kể lại trong những tiếng nấc.

Mặt trời đã trở lại, chỉ vài giờ sau khi cơn bão hung hãn quét qua, càng làm rõ hơn hình hài của những nỗi đau khổ đã giáng xuống thành phố Ta-clô-ban, nơi căn nhà của Tê-nê-gra nằm bên bờ sông. Bà không bao giờ quên những lời cuối cùng của con gái mình: "Mẹ, đi mau đi. Hãy bảo trọng!" Mẹ cô bé đã sống sót, nhưng nỗi đau thì vẫn còn, và sẽ kéo dài.

Gia đình Tê-nê-gra tưởng rằng họ có thể vượt qua cơn bão như rất nhiều lần trong quá khứ. Nhưng nước lũ, dâng với tốc độ và sự hung dữ đáng kinh ngạc, đã lật đổ ngôi nhà, và cô con gái nhỏ nhất của gia đình mắc kẹt trong đống tàn tích, với những mảnh vụn cắm quanh người: "Tôi đã trèo lên với con bé, và cố kéo nó ra khỏi đó. Nhưng nó yếu quá.

Dường như nó đã từ bỏ, và sau đó, tôi chỉ có thể nhìn nó ra đi..." - Tê-nê-gra tức tưởi. Thi thể của một người mẹ khác, có tên Ơ-linh-đa Min-gích (Erlingda Mingig), được tìm thấy khi đang ôm đứa con. Họ đã bị kẹt lại trong chính ngôi nhà của mình, khi nước dâng.

Đứa trẻ sinh ra sau bão Haiyan ảnh 1

Những gì cơn bão để lại ở Ta-clô-ban.

Và những hy vọng

Siêu bão quét qua Ta-clô-ban như một lưỡi hái tử thần, với những bức tường nước khổng lồ phá tan các ngôi nhà, hủy hoại tất cả, từ cây cối, đường sá, cho đến phương tiện đi lại... và cướp đi rất nhiều mạng sống. Hàng chục thi thể nằm phơi trên đống đổ nát. Một số được phủ trong chăn bên lề đường. Những người có người thân mất tích tiếp cận từng thi thể để nhận mặt. Trong số đó, chưa biết chừng có thể có mẹ của Sa-ga-lít.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), tính đến ngày 10-11, có bốn triệu trẻ em Phi-li-pin bị ảnh hưởng bởi "siêu bão" Hải Yến. Và cứ năm thi thể tìm được, thì có hai xác là trẻ em. Chính vì thế, Bê-a Giô-y là một câu chuyện thần kỳ.

Thế nhưng, cuộc chiến vẫn sẽ còn phải tiếp tục: "Chắc chắn là người mẹ vẫn có nguy cơ bị nhiễm trùng. Vì thế, chúng tôi cần phải tiêm kháng sinh liên tục vào tĩnh mạch. Thật không may là chúng tôi đã cạn kiệt kháng sinh uống vào hôm qua..." - bác sĩ Xam-ba-lơ nói. Song, điều quan trọng nhất là Bê-a Giô-y đã ra đời, và khỏe mạnh. Bé đã khởi động lại một chu kỳ của cuộc sống, dù đó là hạnh phúc hiếm hoi trong nỗi khổ đau: "Chúng tôi ăn mừng hôm nay, nhưng chúng tôi cũng để tang ngày hôm nay!" - lời người cha của bé, Giô-béc.

Bê-a Giô-y và những đứa trẻ khác, may mắn sống sót và lớn lên sau thảm họa này, sẽ là tương lai của đất nước Phi-li-pin. Chúng có thể gánh vác trách nhiệm tái thiết và hàn gắn những nỗi đau ngày hôm nay, có thể không. Nhưng bản thân sự sống đã là một điều thật quý giá, nhất là khi nó nảy mầm trong điều kiện vô cùng ngặt nghèo, khi cái chết đã phủ một màu tang thương lên khắp đất nước.

Trên những nỗi đau còn rỉ máu, sự ra đời của một đứa trẻ, điều tưởng chừng rất bình thường, là câu chuyện về quá trình liền da của cả quốc gia này. Một câu chuyện đã bắt đầu ngay từ bây giờ...