NSƯT Tạ Quang Lẫm:

"Ðời nghệ sĩ như quả chanh..."

Từ một diễn viên tuồng của Ðoàn tuồng Hà Bắc, anh chuyển sang hát quan họ, rồi đến với sân khấu chèo như một cơ duyên. Ánh đèn sân khấu nhiều hào quang nhưng đời thực không ít gieo neo. Anh là Nghệ sĩ ưu tú Tạ Quang Lẫm, sinh năm 1969 tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) gắn bó với sân khấu truyền thống đã 25 năm có lẻ, đoạt năm Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và nhiều giải thưởng khác. Với cương vị đạo diễn, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Bắc Giang, anh luôn tìm cách đưa nghệ thuật truyền thống lại gần khán giả hơn nữa. Những ngày đầu năm mới gặp anh thật khó bởi lịch diễn trong mùa trảy hội bận rộn...
Cảnh trong vở "Chuyện nhà Bá Kiến" của Ðoàn chèo Bắc Giang.
Cảnh trong vở "Chuyện nhà Bá Kiến" của Ðoàn chèo Bắc Giang.

Duyên nợ với... chèo

- Anh đã tìm đường đến với sân khấu chèo ra sao?

- Từ ngày còn bé tôi đã thích hát cho mọi người nghe. Bố mẹ tôi làm nông nghiệp, các cụ thấy tôi thích vào đội văn nghệ thì lo lắm. Thi trượt đại học nhưng tôi lại trúng tuyển vào Ðoàn tuồng Hà Bắc, thế là theo đoàn đi luôn, vừa học vừa đi diễn khắp các tỉnh miền núi phía bắc. Năm 1991, đoàn tuồng giải thể, tôi trở về quê làm công tác ở ban văn hóa xã. Thấy tôi có giọng hát tốt, các liền anh, liền chị rủ đến nhà các nghệ nhân học hát quan họ. Sau ba năm, tôi đã học được khoảng hơn một trăm làn điệu. Với vốn liếng ấy tôi thật sự trở thành một liền anh quan họ có thể sống tốt bằng nghề hát. Loay hoay thế nào, tôi vẫn không yên tâm làm một liền anh. Ánh đèn sân khấu lớn luôn đánh thức tôi vào những đêm mơ ngủ. Tôi đã đến với sân khấu chèo Bắc Giang và rèn giũa thành nghề.

- Cất công tu luyện với nghệ thuật tuồng, không gặp thời lại chuyển sang các loại hình khác, anh nuối tiếc gì không?

- Nghệ thuật tuồng không còn đất diễn, không chỉ riêng tôi mà những người theo nghề tổ đều tiếc, thậm chí có người còn rơi vào cảnh thất nghiệp. Tuồng là nền tảng để tôi đến với nghệ thuật truyền thống. Còn nhớ, khi được chọn vào vai diễn Thân Cảnh Phúc trong vở chèo cùng tên để tham gia Liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000 tại Thái Bình, tôi sử dụng vũ đạo của tuồng tạo ra nét mới lạ mà vẫn khắc họa được vị tướng miền núi mạnh mẽ, mộc mạc. Ban giám khảo đã đánh giá cao vai diễn ấy và trao tặng Huy chương vàng.  

- Từ một diễn viên thành công trong nhiều vai nhân vật lịch sử như Thân Cảnh Phúc, Tổng đốc Lê Hoan, quan Phủ Doãn... nay ở vai trò đạo diễn sân khấu, anh thấy khó và dễ điều gì?

- Vừa làm vừa học, năm 2009 tôi đã có một tấm bằng đạo diễn sân khấu và hiện nay tôi đang học tiếp thạc sĩ để nghiên cứu sâu thêm về nghệ thuật chèo. Xuất phát điểm của tôi là diễn viên, khi trở thành đạo diễn quay về phục vụ chính nơi mình gắn bó trưởng thành nên tôi hiểu được lợi thế của các bạn diễn trong đoàn, đặc biệt khi phân vai, định hướng diễn xuất... Là diễn viên thì cần phải hóa thân một cách sáng tạo vào nhân vật. Còn làm một đạo diễn phải có trách nhiệm định hướng cho diễn viên thể hiện và có tầm nhìn tổng thể về sân khấu. Sự thành bại của vở diễn phụ thuộc phần lớn vào tay nghề đạo diễn.

- Nhiều khán giả đương đại không còn mặn mà với sân khấu chèo. Anh và đồng nghiệp đã phải xoay xở thế nào để giữ lửa đam mê?

- Mỗi năm, tùy vào kinh phí được cấp, chúng tôi dựng mới từ một đến hai vở lớn và một vài vở hài kịch ngắn. Ðoàn diễn của Nhà hát Chèo có hơn 100 đêm phục vụ bà con ở các vùng sâu, vùng xa, thậm chí lấn sang cả sân khấu tỉnh bạn. Ở các vùng quê nông thôn, phong trào hát chèo, hát quan họ vẫn còn được duy trì trong dịp lễ hội trên các sân đình. Có lẽ thế mà hầu hết những đêm diễn của chúng tôi đều nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con. Có ai tin rằng, sau mỗi buổi diễn, diễn viên được hưởng bồi dưỡng từ 30 đến 40 nghìn đồng. Hay một lần tôi đi khám bệnh ở bệnh viện thẻ bảo hiểm ghi Nhà hát chèo Bắc Giang, bác sĩ bệnh viện tỉnh ngạc nhiên hỏi: "Bắc Giang vẫn có đoàn chèo à?". Người nghệ sĩ sân khấu hôm nay để sống được với nghề phải bằng nhiệt huyết đam mê, tài năng và tinh thần lạc quan thì mới mong cống hiến được gì đáng kể. 

Sau ánh đèn sân khấu

- Trên sâu khấu, anh toàn được sống trong cung vua phủ chúa, còn đời thực thì sao?

- Nhiều khi tôi vẫn nói đùa với Quỳnh Mai, vợ tôi rằng, thôi thì vợ chồng thương nhau, "một túp lều tranh hai trái tim vàng" vậy. Chúng tôi cũng như anh em nghệ sĩ khác trong đoàn luôn thấp thỏm lo chuyện giải tỏa khu nhà tập thể cũ kỹ này. Ðất tỉnh lẻ thì còn nhiều đấy mà chưa có khu nào mang đến niềm hy vọng cho những nghệ sĩ sân khấu. Nói thật là bộ quần áo không làm nên thầy tu, nhưng ý thức là người của công chúng thì nghệ sĩ ra đường cũng phải đàng hoàng để thể hiện sự tôn trọng đối với khán giả chứ...

- Nhà cửa chật hẹp, hai vợ chồng anh đi diễn thường xuyên thì việc chăm sóc con cái ra sao?

- May sao chúng tôi không còn cảnh bồng bế con đi diễn cũng vì nhờ có ông bà nội, ngoại trông nom giúp. Nhà chật quá nên chỉ đón con lên chơi vào thứ bảy, chủ nhật. Có hôm, bé con lên chơi mà hai vợ chồng bận đi diễn lại phải gửi con cho hàng xóm. Nhìn con chào bố mẹ mặt buồn thiu, nghĩ mà thương lắm. Còn cậu con trai đầu năm nay thi vào đại học, tôi chỉ biết thường xuyên gọi điện động viên con thôi. Hình như những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh có bố mẹ như chúng tôi thì đều biết phận mình, có ý thức tự lập ngay từ lúc bé. Việc này đã có "gien" từ thế hệ trước rồi.

- Có bao giờ anh muốn bỏ cuộc hay làm tay ngang?

- Băn khoăn, trăn trở thì có nhưng nản thì không. Bởi chúng tôi diễn vẫn có người nghe, người xem và vẫn nhận được những lời mời đi diễn để sống được với nghề dù còn nhiều vất vả. Ðời nghệ sĩ như quả chanh, dẫu vắt kiệt nước thì vỏ đắng vẫn còn làm được vị thuốc. Sống mà vô vị thì chán lắm.

- Xin cảm ơn anh! Chúc anh một mùa xuân mới tràn đầy cảm hứng sáng tạo!

* NSƯT Tạ Quang Lẫm:"Trong chuyến đi lưu diễn theo lời mời riêng của Hội Việt kiều sang Cộng hòa Séc, chúng tôi biểu diễn nghệ thuật truyền thống như hát quan họ, diễn trích đoạn chèo liền mấy tiếng mà không thấy mệt mỏi bởi giá trị văn hóa truyền thống Việt được đồng bào xa xứ trân trọng lắm. Mới đây, tôi được Ðại sứ quán Lào mời sang biểu diễn cùng một số anh em nghệ sĩ khác. Ðến tiết mục giao lưu, tôi ngạc nhiên khi nghe giới thiệu có Phó Thủ tướng Lào lên múa Lăm-vông, Bộ trưởng Tư pháp lên sân khấu thổi khèn... Một không gian văn hóa ấm áp tràn đầy tình hữu nghị khiến anh em văn nghệ sĩ ấn tượng mãi. Nghệ thuật là cầu nối khiến người với người gần gụi nhau hơn".

Có thể bạn quan tâm